Chương 46

214 11 0
                                    

Lúc Jennie đi dạo phố ở thương trường thì gặp phải Kang Mira. Kang Mira gọi Jennie lại, hỏi cô có thể ngồi xuống nói chuyện một lát hay không. Jennie từ chối. Kang Mira lại nói: “Là về Kim Jongin.”

Cô xách túi mua hàng tiếp tục đi về phía trước. Chuyện của Jongin cô không nhất thiết phải nghe từ miệng của Kang Mira. Kang Mira thấy Jennie thờ ơ, nói với về phía Jennie: “Shin Ahyoung nghỉ phép, tới Seoul .”

Jennie dừng bước, xoay người  “Shin Ahyoung ? Là ai?”

Kang Mira tò mò hỏi: “Kim Jongin không nói với cô à?”

“Shin Ahyoung là ai?”

Kang Mira nói: “Là một nữ không quân. Mấy hôm trước cô ấy gọi điện cho anh trai tôi, tôi cũng là nghe anh trai nói mới biết. Có điều, quan hệ giữa cô ta và Kim Jongin, cô vẫn nên tự mình hỏi thẳng Kim Jongin đi quá, cô ấy và Kim Jongin có quan hệ gì với nhau, thì cô vẫn nên tự mình đi hỏi một anh ấy đi.”

Jennie rũ mắt. Dạo phố xong, Jennie quyết định đi tới tòa nhà chính của hãng hàng không Shinha  vì Jongin nói với cô hôm nay anh ở công ty.

“Cơ trưởng Kim em tới công ty tìm anh.” Cô gọi điện thoại cho anh.

Jongin đang cầm tư liệu cho chuyến bay, nói: “Được.”

“Nhất định phải chờ em đó!”

“Ừm.”

Jennie cúp máy. Màn hình điện thoại vừa mới tối đi lại sáng lên, có ai gọi tới, là số lạ, Kim Jongin bắt máy. Anh nhàn nhạt “A lô” một tiếng.

“Kim Jongin .”

Ân thanh phát ra từ điện thoại khiến anh sửng sốt hồi lâu. Sau một lúc lâu, anh không xác định, hỏi: “Cô là…Shin Ahyoung ?”

“Là tôi.”

*

Lúc Jennie tới hãng hàng không Shinha thì nhận được tin nhắn của Jongin” Có việc gấp nên rời công ty trước, chờ anh trở lại.”

Jennie nhíu mày. Cô đi vào phòng nghỉ của hãng hàng không Shinha chờ Jongin. Jennie nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay tuyết vẫn rơi liên tục. Cô lẳng lặng nhìn tuyết rơi kiên nhẫn chờ. Đợi nửa tiếng, đằng sau mới có tiếng bước chân vang lên. Cô quay đầu nhìn lại, một bó hoa bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Là Key , anh ta đang cầm một bó hoa hồng đỏ đưa tới trước mặt cô. Không phải Kim Jongin. Jennie trợn trắng mắt với Key , quay đầu, tiếp tục cúi đầu xem đồng hồ. Jongin nói anh ấy có việc gấp, không biết là việc gấp gì, cô cũng muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ anh đang bận. Vì thế, cô cứ tiếp tục chờ.

Key thu bó hoa về, để trước mũi ngửi, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy bó hoa chậm rãi xoay tròn, ngoài miệng cười nói: “Cơ trưởng Kim đang đợi Kim Jongin à?”

Jennie không trả lời câu hỏi của anh ta, nhướng mày: “Đội trưởng đội bay thứ năm của hãng hàng không Shinha .”

Key cợt nhả: “Thấy sao? Nghe rất ngầu đúng không?”

Jennie cười nhạo: “Nói sao đây, cũng ngầu đó, có một người dượng tốt thế cơ mà.”

Key : “Tôi biết tôi nhận chức đội trưởng, khiến cho cơ trưởng Kim không còn cơ hội làm đội trưởng nữa, cô cũng có thể vì anh ta mà bênh vực kẻ yếu, nhưng chức thì cũng đã nhận rồi, rất xin lỗi.”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ