Chương 38

246 10 0
                                    

Jongin không có nhiệm vụ, nên đi  shopping, mua thảm, định sẽ trải dài trong phòng khách lẫn phòng ngủ. Từ cửa hàng đi ra, anh tính toán thời gian, Jennie bay từ London về, chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là sẽ đến sân bay Seoul. Lúc này trong buồng lái, Jennie nhíu mày áp lực nặng nề nhìn đồng hồ nhiên liệu. Mino vfa Hanbin vẫn cứ hỏi đi hỏi lại một câu “Làm sao bây giờ?” lo lắng chờ quyết định của cô.

Đến sân bay thì không đủ nhiên liệu, hạ cánh khẩn cấp thì sống chết khó đoán, còn có thể làm ảnh hưởng những người sống bên dưới. Bọn họ không bao giờ muốn gặp phải tình huống hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc kia thêm một lần nào nữa. Jennie suy nghĩ cực nhanh, bây giờ chỉ có thể hạ cánh tạm thời ở sân bay! Mà đài không lưu của Nga lại bảo phải bay hơn ba mươi lăm phút nữa, nhưng hiện tại máy bay lại bị rỉ dầu, mức độ dầu bị rỉ như thế nào vẫn chưa biết, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể bay được khoảng hai mươi lăm phút, nói cách khác, có thể trong vòng hai mươi lăm phút đó cũng không thể bay đi đâu được. Nếu như ngay cả hai mươi lăm phút không bay được, thì chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp.

“Đã tìm được nơi thích hợp để hạ cánh ở Irkutsk, khu vực biển!”

Mino lập tức bắt đầu lùng tìm trong máy tính, còn Hanbin nghiêng đầu nhìn. Rất nhanh sau đó Mino đã báo cáo: “Tra thấy rồi! Thị trấn V.”

“Chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp trên đất liền sao?” Hanbin nhìn vào bản đồ, khẩn trương hỏi Jennie

Cô không trả lời mà dùng cách gọi cao cấp nhất: “Mayday, mayday, mayday.” Sau khi nói liền ba tiếng “mayday”, Hanbin thuật lại cái gì đó qua radio. Các máy bay khác sẽ nhường đường cho họ, yêu cầu của cô cũng được ưu tiên.

“Xin nâng độ cao.” Jennie nói với nhân viên kiểm soát.

Bên ấy cho phép. Cô đang tính toán độ cao mới, máy bay nhanh chóng bay lên độ cao nhất định. Sau đó cô nói cực nhanh, nhưng lưu nhấn mạnh rõ ràng từng chữ với Lục Phi: “Bây giờ theo dõi tốc độ gió, hướng gió.”

Hai mắt Mino nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng không ngừng đọc theo số liệu và hướng gió. Jennie bên cạnh vừa làm vừa lẩm bẩm: “Điều chỉnh cánh.”

Sau khi thực hiện một loạt động tác xong, Jennie tạm ngừng lại. Thần kinh của Mino và Hanbin càng ngày càng căng lên.

“Cơ trưởng Kim.”

Sau khi Jennie ngừng động tác thì mới có thời gian giải thích cho hai người kia. Cô nói: “Đáp xuống thị trấn V kia là phương án cuối cùng thôi. Chúng ta phải làm hết mọi cách để có thể hạ cánh ở sân bay Irkutsk.”

“Nhưng sẽ không đủ nhiên liệu để bay đến sân bay đâu!”

Jennie trả lời: “Cho nên thứ chúng ta phải làm chính là, trong quá trình bay phải tiết kiệm xăng, dầu.”

“Vốn dĩ cơ trưởng Kim muốn bay lên cao là để tiết kiệm xăng.”

Hanbin suy nghĩ một chút, gật đầu: “Ở nơi có cao độ cao, không khí ít, lực cản nhỏ.”

“Theo dõi tốc độ và hướng gió, điều chỉnh lại cánh cũng là để giảm bớt lực cảm.”

Jennie nói: “Bây giờ chỉ có thể hi vọng là tốc độ dầu bị rỉ không nhiều, chúng ta cứ dựa vào tốc độ gió lớn nhất để giảm bớt lực cản, tiết kiệm nhiên liệu, tranh thủ bay đến sân bay Irkutsk.”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ