Chương 50

242 15 2
                                    

“Đã xảy ra chuyện gì?” Jennie vừa bước vào buồng lái liền vội hỏi.

Cơ phó hai nói: “Cơ trưởng Kim hình như có cái gì đó sắp bay lại đây! Chúng ta sắp đâm phải nó rồi!”

Jennie và Jongin đều nhíu mày. Trên thực tế, không cần cơ phó hai báo cáo thì Jennie và Jongin cũng biết chuyện nghiêm trọng gì đó sắp xảy ra, bởi vì hệ thống cảnh báo phòng đâm đang dồn dập vang lên không ngừng.

“Tránh ra!” Jennie đi về phía ghế điều khiển.

Cơ phó hai lập tức đứng dậy tránh ra. Jennie vội vàng đi tới ghế điều khiển. Jongin cũng đi qua, đứng ở vị trí của cơ phó một.

“Liên hệ quản lý không lưu!” Jennie quay đầu nói với Jongin

Jongin cầm lấy điện thoại vô tuyến gọi cho quản lý không lưu.

“Trường Cát 9631 mời nói!”

“ Dùng Tcas (hệ thống phòng đâm) phát ra cảnh báo!”

Quản lý không lưu đáp lại: “Vui lòng nhanh chóng giảm một một độ cao khác!”

Jennie lập tức tắt hệ thống tự điều khiển, nhanh chóng nhập giá trị của độ cao mới vào máy tính. Độ cao của máy bay bắt đầu giảm xuống hàng, nhưng cảnh báo vẫn vang lên.

“Sao lại thế này?”.

Jongin cũng cau mày“Máy cảnh báo vẫn còn kêu.”

Ban đêm, bên ngoài buồng lái vô cùng tối, nhờ đèn trên thân máy bay mới có thể sáng được một chút, mắt thường của bọn họ không thể nhìn thấy chiếc máy bay nào khác, nhưng hệ thống cảnh báo phòng đâm vẫn vang lên không ngừng, máy bay vẫn đang tiếp tục giảm độ cao. Cơ phó hai đứng ở đằng sau gấp tới nỗi đi vòng vòng. Anh ta nôn nóng nhìn Jennie và Jongin, trong lòng vẫn vô cùng kinh hoàng. “Tại sao vẫn còn kêu? Tại sao cảnh báo vẫn còn kêu? Chẳng lẽ khoảng cách chưa đủ xa?” Anh ta hoảng loạn hỏi Jennie và Jongin

“Không đúng!” Một giây ngay sau đó, Jennie và Jongin đồng thời thốt lên.

“Liên hệ đài không lưu một lần nữa!”

Còn chuyện Jennie muốn Jongin liên hệ đài không lưu để nói gì, Jongin vô cùng rõ ràng. Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại vô tuyến hỏi quản lý không lưu: “Cảnh báo vẫn còn kêu! Vẫn giảm xuống?”

Đài không lưu: “Đúng vậy, mời giảm độ cao!”

Ngay lúc này, hệ thống phòng đâm của máy bay lại vang lên. Jennie và Jongin đều nhìn nhau một cái, cau mày.

“Sao chuông cảnh báo vẫn kêu?” Cơ phó hai đứng ở phía sau hỏi, anh ta nói tiếp: “Sao tôi cứ cảm giác là chúng ta sắp đụng phải?”

Jennie bỗng nhiên nói: “Không đúng! Không thể giảm xuống nữa!”

“Chắc là một chiếc máy bay khác đang bay lên!” Jongin cũng đột nhiên mở miệng.

“Cái gì? Chúng ta đang hạ xuống, một chiếc khác thì lại đang bay lên á?” Cơ phó hai khiếp sợ hỏi.

Nếu một máy bay không ngừng hạ xuống, một chiếc khác thì không ngừng bay lên, vậy thì khoảng cách sẽ càng lúc càng càng gần!

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ