Chương 16

248 13 0
                                    

Kim Jennie , Mino và Hanbin cũng đều nhìn thấy. Mino và Hanbin kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Cô và anh nhìn nhau, bây giờ muốn bay vòng hoặc bay lên trên cũng đều không được. Đến nước này buộc phải bay xuyên qua, mà bay trong khu vực mưa bão lớn như thế là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như không bắt buộc phải bay qua, thì sẽ không có phi công nào chịu làm vậy. Bởi vì khả năng máy bay mất kiểm soát và rơi xuống sẽ rất cao. Chỉ là, cơn bão chuyển biến nhanh như vậy, bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

“Cô có thể không?” Kim Jongin hỏi Kim Jennie. Anh không phải người trong tổ bay, càng không phải là cơ trưởng của chuyến bay lần này, không thể ngồi vào ghế lái, nhưng nếu cô không làm được, thì anh đành phải phạm quy. Anh mở tấm mành che nắng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả.Kéo tấm che xuống, đứng lên, đi về phía buồng lái.

Kim Jennie không một chút do dự gật đầu: “Có thể!”

Cô vừa nói xong lại báo cáo với đài không lưu bên dưới mặt đất nói phải nhanh chóng bay xuyên qua cơn bão, sau đó bật tín hiệu cài dây an toàn cho khoang máy bay, nhìn về phía Mino nói: “Bảo tiếp viên đi thông báo với hành khách.”

Từ lúc Mino bắt đầu làm cơ phó đến giờ chưa từng gặp tình trạng mưa bão, đừng nói đến việc phải bay xuyên qua cơn bão như thế này, sắc mặt cậu ta vô cùng bối rối, khi Kim Jennie nói xong, vài giây sau cậu ta mới phản ứng lại, nhanh chóng đi báo tiếp viên trưởng biết. Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Kim Jongin lại tiếp tục ngồi trên ghế lái của cơ phó. Nhanh chóng mở đèn trong buồng lái đến mức sáng nhất. Sấm sét bên ngoài buồng lái quá chói mắt, nếu như khoang điều khiển không đủ sáng thì mắt sẽ bị mù. Kim Jennie ngắt kết nối với thiết bị lái tự động, mở chế độ bay chòng chành. Cùng lúc đó, Kim Jennie nói lớn: “Bắt đầu chống băng, mở thiết bị phòng đóng băng!”

Kim Jongin trả lời: “Hệ thống sưởi bên ngoài máy bay đã được kết nối, hệ thống sưởi hòa khí cũng đã được kết nối…”

Một tia sét lại sáng lên, Kim Jennie cúi đầu chăm chú nhìn máy móc, nói: “Tôi sẽ duy trì đường bay.”

Từng tia sét không ngừng hiện lên trước mắt, máy bay vẫn cứ thế xốc nảy. Trong khoang máy bay, có người mở tấm che nắng ra, ánh sáng của sét bên ngoài cửa sổ xuyên vào, rọi sáng cả khoang. Ngoài ra còn có tiếng sấm rền, không ít người bị dọa sợ đến mức hét lên, trẻ con trong khoang cũng sợ đến khóc ra tiếng. Tiếp viên trưởng  sau khi hướng dẫn an toàn cho hành khách, cũng ngồi xuống, cài chặt lấy dây an toàn. Cô ấy nghe thấy tiếng sấm rền, nhìn thấy tia chớp bên ngoài, trái tim cũng thoáng nặng trĩu.

Mino trở lại buồng lái, trong lòng vẫn cứ khẩn trương bối rối như thế. Cậu ta nhìn thấy Kim Jongin ngồi trên ghế lái của mình, cũng ngồi bình tĩnh nhìn lên màn hình rađa, đồng hồ theo dõi như Jennie đang làm, cuối cùng cũng ổn định lại một chút. Nhưng lúc này buồng lái không còn chỗ ngồi, máy bay vẫn cứ xốc nảy như thế, nhìn thấy dáng vẻ cơ phó hai Hanbin cũng đang ngồi cài chặt dây an toàn, cậu ta nhanh chóng quay người đi đến khoang hạng nhất, ngồi xuống, cài chặt dây an toàn. Vào những lúc thời tiết xấu như mưa bão, thường thì sẽ có ba giai đoạn. Đầu tiên là mây sẽ tích tụ lại, sau đó sẽ càng lúc càng hoàn thiện hơn, cuối cùng là mây sẽ tan ra. Vào thời điểm mây tích tụ ngày một hoàn thiện hơn là giai đoạn nguy hiểm nhất. Kim Jongin chăm chú nhìn lên màn hình rađa, chân mày nhíu lại: “Bây giờ cơn bão vẫn còn đang tích tụ, khoảng chừng hai phút nữa mới hoàn thiện.”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ