Nơi Jongin bay đến chính là Singapore, không lâu, chỉ bay hơn sáu tiếng. Thời gian ở Singapore và Seoul cũng không có quá nhiều chênh lệch, đều là tám giờ tối. Anh vừa mới đến khách sạn. Anh đứng trước cửa sổ, nhìn ra mấy ngọn đèn đường trên phố. Bọn họ nói tiếng Anh, có người nói giọng phổ thông rất chuẩn, có người nói bằng giọng bập bẹ. Bọn họ đang thảo luận về mẫu bạn trai lí tưởng. Có người nói thích đẹp trai hơn là nhiều tiền, có người lại nói chỉ cần anh ấy nhẹ nhàng, ấm áp, người kia thì nói muốn người ấy của mình phải là học bá, người còn lại nói chỉ cần anh ấy là tổng tài bá đạo thôi. Tiếng bọn họ nói cười ha hả. Vẫn còn là sinh viên.Ánh mắt của Jongin thu lại, anh chợt nghĩ, mình thuộc loại nào. Trăng tròn rõ vành vạch trên bầu trời, ánh trăng hời hợt chiếu vào cửa sổ thẳng vào người anh.
Anh lại đang nhớ về cô. Jongin lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cô: Tôi bay đi Singapore.
Sau khi nhắn xong, Jongin giật mình nhớ lại trước kia thường là cô hay gửi tin nhắn nói cho anh biết là cô sẽ bay đi đâu, nhưng đến khi cô hỏi ngược lại anh thì rất ít nhận được câu trả lời lại từ anh. Và dĩ nhiên, quan hệ lúc đó của hai người so với quan hệ bây giờ đã có chút khác: nhưng anh vẫn có chút ngẩn ngơ.
Lần này Kim Jennie vẫn không trả lời tin nhắn. Ăn tối xong, mọi người ai cũng trở về khách sạn. Jongin vào phòng đi tắm, rửa mặt xong lại ra cầm sách đọc. Quyển sách anh đang cầm nói về Triều Đại Ả Rập. Ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, tay cầm sách đặt trên đầu gối, lật ra.
“Dùng tiếng Ả Rập nói ‘em yêu anh’ như thế nào?”
Giọng cười của người con gái đó âu yếm vang vảng bên tai. Anh bất giác sờ lấy tai mình, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài câu nói của cô. Nhưng tất cả đều là ảo giác. Jongin nhăn hàng chân này, tim đập liên tục. Anh nhắm mắt, dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Jennie cũng thường xuyên nói với anh là cô nghe được tiếng tim anh đập —— bịch, bịch, bịch.
Ban đêm yên tĩnh là để nhớ người sao?
Ngày thứ hai, Jennie lại nhận nhiệm vụ. Chủ nhiệm nói với cô, chờ khi cô trở về, chức vị Cơ Trưởng Cao Cấp kia sẽ lập tức trao cho cô. Những chữ đó, Jennie đã nghe chủ nhiệm đề cập đến rất nhiều, bản thân mình cô cũng đã sớm biết vị trí đó là dành cho mình. Lần này bay về sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này, chuyện này đối với coi mà nói là một tin cực kì tốt.Hai ngày sau, Jennie về đến, cô phải nộp bản báo cáo cho chủ nhiệm bởi vì khi đang bay, cô đã chuyển một vị khách từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất ngồi.
Vừa vào toà nhà của Minjun
“Cơ trưởng Kim.”
“Cơ trưởng Kim.”
Những nhân viên vừa nhìn thấy cô đã rối rít gật đầu chào hỏi. Jennie lên lầu bằng thang cuốn, đến văn phòng của chủ nhiệm
“Cục trưởng của bộ phận bay mời đại diện của từng công ty đang họp, cơ trưởng Kim cô vào đi.” Quản lý phòng hộ khi nhìn thấy Jennie lại cười nói.
Lại còn là diện của từng công ty: “Họp? Có chuyện gì thế?”
Nhân viên trả lời: “À, là chuyện của cơ trưởng Kang . Bọn họ đang bàn luận là nên khen thưởng hay xử phạt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh
FanfictionNếu muốn lên máy bay đã đặt vé do Kim Jongin cầm lái, Kim Jennie chỉ cần làm thủ tục đăng ký sân bay. Vậy cho hỏi, cơ trưởng Kim này, cô muốn đặt chỗ trong trái tim anh thì nên thế nào? Làm thủ tục đăng ký... kết hôn được không?