Chương 12

258 11 0
                                    

Cơ trưởng nhận được nhiệm vụ của cấp trên giao xuống, bảo cô nói chuyện với Kim Jennie nếu cô ấy từ chức thì hãy đến làm ở Shinha. Sau khi nhìn thấy Kim Jennie vào phòng Kim Jongin, ngờ rằng cô ấy và Kim Jongin có quan hệ không tệ, thậm chí còn hơn cả không tệ. Mà chuyện này còn quan trọng hơn việc bảo cô khuyên Kim Jennie đến Shinha làm việc.

Vừa hay chủ nhiệm Yang cũng ở tại khách sạn này, hơn nữa các nhân viên phi hành đoàn của Seoul cũng ở tại tầng mười sáu. Ông đến là để nói cho Kim Jennie biết, thư từ đã bị hủy bỏ cô có thể trở lại công ty, vừa đúng lúc nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng của một người đàn ông nói chuyện, sau đó lại còn đi vào trong. Khi ông vào khách sạn này rất nhanh đã đụng phải người bên Shinha, biết bọn họ đều ở những phòng nào và người nào. Bây giờ khi Kim Jennie vào phòng của cơ trưởng Kim bên Shinha rằng hai người có quan hệ không tồi, lo lắng là cô sẽ qua đó làm việc.

Tiếp viên trưởng và chủ nhiệm Yang đều để ý xem Kim Jennie sẽ ở lại trong phòng cơ trưởng Kim bao lâu. Cho đến khi trời hửng sáng bọn họ vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng.

“Giờ cũng đã muộn, cô cũng nên trở về đi.”

Kim Jongin nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này đã rất trễ rồi. Anh quay người, đi từ cửa sổ đến bên cạnh ghế sofa bởi vì Kim Jennie vừa mới đến ngồi lên ghế sofa. Cô dựa lưng vào ghế, ly rượu trong tay chỉ còn đọng một chút ở đáy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có vài phần mơ màng.

“Kim Jongin.”

Cô gọi anh một tiếng.

“Về đi.” Anh cúi đầu nhìn cô nói. Kim Jennie bất đắc dĩ đứng dậy, trước mặt anh.

“Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.”

“Về khách sạn của cô mà ngủ.”

“A, vậy tạm biệt.”

Cô đến gần, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng điệu lười biếng ghé vào tai anh nói nhỏ: “Tôi thật sự muốn biết anh có vẻ mặt nhiệt tình hay không?”

Vừa dứt lời, môi của cô đã dán lên má anh.
Ấm áp, mềm mại.

Lúc Kim Jennie vòng tay ôm lấy cổ anh, ly rượu vẫn còn trên tay cô.  Kim Jongin không nghĩ đến, cô đột nhiên cứ như vậy mà hôn lần xuống dưới, đúng là gan to bằng trời mà. Anh hơi sửng sốt vội đưa tay đẩy cô ra, nhìn cô tràn đầy cảnh cáo. Ánh mắt cô mơ màng mà nhìn anh, bộ dạng có chút vô tội, lại còn có chút bất mãn.

“Nhanh về đi!”

Kim Jongin quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, những vì sao chợt lóe lên.

Ở Toronto có rất nhiều cửa hàng, cứ đến chín giờ toàn bộ cửa hàng đều sẽ đóng cửa, người đi trên đường cũng ít vô cùng. Lúc này nếu cô đi bên ngoài sẽ nhất định không an toàn.

“Tôi đưa cô đi!”

Anh nói một câu, đem ly rượu từ trong tay cô rút ra, đặt trên bàn cách ghế sofa không xa.

“Buồn ngủ quá đi. Chúng ta không phải là chưa từng ngủ cùng một chỗ.” Kim Jennie miễn cưỡng nói.

Kim Jongin kéo tay cô ra, nghiêm mặt nói một câu: “Đừng có được voi đòi tiên!”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ