Chương 52

212 12 0
                                    

Jennie đang ở trong phòng xem báo cáo của Key gửi đến. Cô đọc sơ cũng biết là do Jongin viết, vì trong báo cáo nói là cơ phó, cũng nói đến chuyện máy bay suýt chút nữa đã bị rơi. Cô nhớ tới lời của mấy tiếp viên kia: Jongin cúi đầu trước mặt Key. Cô đoán là về chuyện này. Jennie gọi điện thoại cho Key , bắt anh viết lại một bản báo cáo khác.

Key đang trong giấc mơ đẹp tỉnh dậy “Mười ngàn từ! Mười ngàn từ! Đội trưởng, cô…cô…cô không phải nói thật đúng không?”

“Đương nhiên là thật. Nộp cho tôi trước khi tôi về tới điểm xuất phát.”

Jongin nói xong liền cúp điện thoại. Key nghe thấy ba tiếng “tít tít tít” liền ném điện thoại lên giường, anh ta biết Kim Jennie đang điều chỉnh mình!*

Trước trở về, Jennie thông báo cho phi hành đoàn mở một cuộc họp tại khách sạn. Không ai thông báo cho Jongin nên cô đích thân gọi. Jongin đến bệnh viện để truyền nước. Anh ho và bị sốt suốt một ngày một đêm. Để sớm khỏe lại, không làm ảnh hưởng đến chuyến bay trở về, anh đến bệnh viện để truyền nước. Khi nhận được cuộc điện thoại từ Jennie, là anh ta vừa truyền nước xong, đợi y tá rút ống. Anh ta nhẹ nhàng nói “Này.”

Jennie hỏi: “Anh đang ở đâu? Tối nay sẽ trở về địa điểm xuất phát, hai mươi phút nữa bắt đầu cuộc họp.”

Jongin nói: “Tôi sẽ đến đây sớm thôi.”

“Anh đến cuộc họp của tôi trễ sẽ không được bay nữa.”

“Mười phút, tôi chắc chắn sẽ đến.”

Jongin trực tiếp rút ống truyền dịch ra, một bên lấy bông, đè cánh tay xuống, vội vã chạy ra ngoài bệnh viện. Anh bắt taxi về khách sạn. Xe chạy đến cửa khách sạn, anh trả tiền, nhanh chóng xuống xe, chạy vào sảnh khách sạn, đi thang máy lên lầu. Cuộc họp được tổ chức trong phòng hội nghị của khách sạn. Các thành viên phi hành đoàn khác đều đã đến. Jennie ngồi ở ghế chủ tịch. Cô thỉnh thoảng đưa tay lên xem đồng hồ. Đã đến giờ họp. Cô nhướng mày. Nếu anh thật sự đến muộn…

Cô đang nghĩ, có một người ở cửa đi vào, dáng người cao và thẳng như một cây thông, nhưng thở rất gấp. Jongin im lặng không nói gì đi vào chỗ ngồi,Cuộc họp bắt đầu đúng giờ. Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người đều cười nói đi ra ngoài, chỉ có Jongin trầm mặt. Anh đi đến cửa phòng họp, dừng lại xoay người nhìn Jennie ở đầu bàn họp đang sắp xếp lại tài liệu. Có một phần tài liệu bị rơi xuống đất, cách cô khá xa. Anh đi đến, khom lưng nhặt lên.

“Cảm ơn.”

Jongin  đi đến gần trước mặt cô. Hai người mặt đối mặt, cách nhau chỉ một gang tay.

“Còn chuyện gì sao?” Jennie ngẩng đầu nhìn anh.

Jongin nắm lấy tay cô, giữ trong lòng bàn tay. Cô dùng một chút sức nhưng không rút tay lại được. Ánh mắt Jongin chìm đắm trong nỗi cô đơn và lẻ loi. “Đừng thay đổi, Jennie. Anh có thể dùng mạng sống của mình để bảo vệ em. Xin em, đừng thay đổi.”

Jennie cụp mi xuống rồi lại ngước nhìn anh. Jongin nói tiếp: “Đừng thay đổi, Jennie.”

Hai ngày trước Jongin cũng nói như vậy, lần này anh cũng nói liên tiếp hai lần. Jennie ngẩng đầu nhìn anh, cô chưa từng thấy gương mặt anh như vậy, cô không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ này của anh. Một lúc lâu, cuối cùng cô cũng thở dài nói: “Kim Jongin, anh khẳng định mình nghĩ đã kĩ rồi sao? Khẳng định tình cảm sâu trong lòng của mình ấy?”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ