Chương 51

220 12 0
                                    

Key cũng đến London. Anh ta tới khách sạn đóng cửa phòng viết báo cáo —— là phần báo cáo ba ngàn từ mà Jennie bắt anh ta viết.

“Đúng là đang muốn chỉnh chết mình mà!” Mặt anh ta ủ ê, không ngừng lầm bầm.

Nghĩ hết suốt một đêm, anh ta vẫn chưa viết xong. Anh ta vừa ngáp đi tìm Jennie. Mới vừa bước ra khỏi cửa phòng thì nghe được hai tiếng ho khan, quay đầu nhìn lại, là Jongin

Key dừng bước, xoay người hỏi: “Cơ trưởng Kim Jongin nghe nói lần này anh làm cơ phó bay chung đội với tổng đội trưởng Kim hả?”

Jongin “Ừ.” Sau đó lại ho khan hai tiếng.

Key nói: “Báo cáo về chuyến bay, viết một phần.”

Key  “Viết một phần báo cáo chuyến bay rồi giao cho tôi, ba ngàn từ.”

Jongin nhìn anh , không lên tiếng. Key nói: “Tôi là đội trưởng của đội bay thứ năm.”
Lúc này, có vài người là tiếp viên của Shinha đang đi đến, chào hỏi 2 người .

Key nói với Jongin “Gửi báo cáo cho tôi sớm một chút.”

Các tiếp viên nghe được những lời của Key , vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hai người họ. Jongin không trả lời, anh lại ho khan. Sau đó, hai mắt của Jongin nhìn chằm chằm vào Key. Key có chút chột dạ đối với chuyện mình lên làm đội trưởng này khi nhìn Kim Jongin, anh cười rộ lên không tự nhiên, “Cơ trưởng Kim, được không?”

Kim Jongin cuối cùng nhàn nhạt nói: “Được.” Nói xong rồi đi vào thang máy.

“Này, anh đi đâu vậy? Anh không viết báo cáo à?”

“Ăn sáng.”

“À, đi ăn đi!”

Key cười nói. “Còn nữa, cơ trưởng Kim  bị cảm đừng quên uống thuốc!” Nói xong, quay trở lại phòng nghỉ ngơi, có báo cáo anh ta cũng không cần viết nữa.

Jennie đi từ phòng ra, nghe được mấy tiếp viên kia đang nói đến Jongin

“Cơ trưởng Kim cao lãnh như vậy lại mà cam tâm tình nguyện làm cơ phó, không những thế, anh ta còn phải cúi đầu trước Key.”

“Không thể làm khác, vì Key là đội trưởng của anh ta mà! Cấp cao có thể đè chết cấp dưới đó.”

“Ừ, ai mà không biết anh ta nhận được chức đội trưởng như thế nào? Có gì tốt đẹp đâu?”

“Cơ trưởng Kim là cấp dưới của một người như vậy, thật không công bằng.”

Mấy tiếp viên đó càng đi xa, Jennie càng không nghe rõ họ nói gì. Cô nhớ tới chuyện vừa mới nghe được Jongin cúi đầu trước Key ? Cô đi ra ngoài một lúc, nhớ đến sự lạnh lùng của anh với cô, tình cảm của anh đối với cô không thể giải thích được, là một tảng băng trôi. Giống như các tiếp viên hàng không kia nói “cao lãnh”, anh lạnh lùng như vậy nhưng cũng khuất phục theo thời gian. Cô vô thức cau mày, lấy lại tinh thần, đi xuống cầu thang, ra ngoài ăn sáng.

Jongin dùng bữa sáng ở một cửa hàng gần khách sạn. Anh ăn sáng đơn giản có bánh sandwich và sữa bò. Khi ăn thì anh thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ. Anh ta nuốt một chiếc bánh sandwich, lại nhìn ra cửa sổ, thấy một mặc áo khoác màu da. Anh lập tức nhìn lại,người đó chính là Jennie. Cô đi vào cửa hàng Ý đối diện. Ở trong khách sạn, phòng của hai người cách rất xa, một ở bên trái, một ở bên phải. Sau khi từ bệnh viện trở về, anh không thấy cô. Theo những gì anh hiểu về cô thì cô thích ăn sáng với sandwich hơn, không nghĩ lần này cô lại đi vào cửa hàng Ý.

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ