Chương 43

241 7 0
                                    

Jongin phải bay một chuyến tới New York, bất quá lần này có hai đội bay, hai cơ trưởng, Key là đại cơ trưởng. Chủ nhiệm của phòng bay nói với Key : “Lần này bay một chuyến trở về sẽ biết ai là đội trưởng của đội bay thứ năm. Em là đại cơ trưởng của chuyến bay lần này, nếu không có gì ngoài ý muốn, em trở về chính là đội trưởng.”

Key nói: “Tất nhiên em sẽ không để sai lầm gì xảy ra! Nhưng chị nói vậy chẳng khác gì em không bỏ công bỏ sức gì mà vẫn thắng vậy.”

Trong lòng chủ nhiệm cười nhạo: Là ai suốt ngày đem việc tổng giám đốc là dượng mình treo bên miệng chứ? Cậu cả ngày ồn ào vậy còn không phải là vì để đi đường tắt cho chuyện này sao?

“Cơ trưởng, em sẽ thắng bằng sự cố gắng của mình thôi, dù sao bản thân em cũng rất có năng lực mà.” Trên mặt chủ nhiệm nở nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng thì “xì” một tiếng đầy khinh miệt.

Key suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Em cũng cảm thấy vậy. Vậy thì làm như vậy đi!”

Key xoay người rời đi, bỗng bước hai bước trở lại, “Dự báo thời tiết nói có thể có tuyết lớn ở New York.”

“Có thể là bao nhiêu?”

“Xác suất 50%.”

“50% cũng không tính là lớn. Cho dù thật sự có tuyết lớn, chẳng lẽ cơ trưởng không biết nên làm gì hay sao?”

“Biết thì biết, nhưng tóm lại có tuyết lớn cũng không phải là chuyện tốt gì.”

“Được rồi được rồi, mau đi chuẩn bị đi.”

*

Seoul cũng đang có tuyết, nhưng chỉ là tuyết nhỏ, nên máy bay vẫn có thể cất cánh và hạ cánh bình thường. Đội bay 9417 của hãng hàng không Shinha có mở một hội nghị trước khi bay tới New York. Cả hai đội bay cùng họp. Jongin nói một chút về bản đồ, sau đó về thời tiết để cất cánh và hạ cánh an toàn, sau cùng thì phân công việc cho các cương vị khác nhau.

“Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại.”.

Tất cả mọi người nhìn về phía Key . Anh ta đứng một hồi, ấp úng, nói: “Mọi người cứ theo những gì cơ trưởngKim  đã phân công mà làm.”

Trừ Jongin ra, những người khác đều phụt cười. Key khụ một tiếng, phòng họp lập tức yên lặng lại. Anh ta nghiêm túc nói: “Vậy tan họp, lên máy bay thôi.”

Nhân viên của đội bay vừa cười vừa nói đi ngang qua hành lang, tới phòng đăng ký.

Key “Cơ trưởng Kim, anh nói thử xem liệu New York sẽ có tuyết rơi hay không?”

Jongin nói nhàn nhạt: “Không nói trước được.”

Key lộ ra vẻ lo lắng, “Hy vọng là không có.” Sau đó lại nói với Jongin nói: “Tôi lái ban ngày, còn ban đêm thì anh nhé.”

Jongin “Ừ” một tiếng.

Còn nửa tiếng nữa là trời tối hẳn, thế nên Jongin lái trước, máy bay thuận lợi cất cánh.

Khi kiểm tra máy bay, cơ phó một nói với Jongin: “Phi công không thức đêm chắc chỉ có mình cơ trưởng Key.”

Cơ phó một lại nói: “Cơ trưởng Key cũng chỉ lái khi máy bay cất cánh và hạ cánh thôi.”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ