Chương 42

257 14 0
                                    

Trong mắt Jongin đầu sự kinh ngạc. Anh không nghĩ đến người mà công ty nói đến lại là cô. Sao đột nhiên cô lại đến, hơn nữa lại còn là hành khách đặc biệt. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Anh nhìn Jennie hồi lâu mới hoàn hồn. Thấy cô cười, môi anh cũng theo đó cong lên, tóm lại vẫn ngạc nhiên, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng nói: “Ngồi xuống, chuẩn bị cất cánh.”

“Được.” Jennie ngồi xuống ghế lái sau lưng Jongin

Taemin và Ravi vẫn không dời mắt khỏi cô, có vài phần cẩn trọng, không biết ở cùng một chỗ với cô sẽ như thế nào. Là chung buồng với hành khách đặc biệt, liệu có ổn khi Jennie ở chung buồng lái không nhỉ?

Jennie cười: “Cứ gọi tôi là cơ trưởng Kim.”

Taemin và Ravi đồng thanh cười, nói: “Được, được.”

Cô gật đầu, lại nhìn Jongin, cười.

“Cài chặt dây an toàn.” Jongin nói xong liền quay đầu đi.

Jennie cài chặt dây an toàn. Cửa khoang đóng Jongin cùng với nhân viên đối đáp trọng tải của máy bay, tiếp đó là số liệu, lại cùng với Ravi cùng nhau kiểm tra bên trong máy bay. Cuối cùng, Jennie nghe cơ trưởng thông báo, nhìn Jongin kéo cần lái. Máy bay cất cánh đúng giờ, không trễ một phút. Cô nhìn thấy mây trắng trôi lững lờ bên ngoài cửa sổ buồng lái, tâm tình cũng buông lõng như áng mây trời, cuối cùng cũng đã được tự do tới lui. Jongin cài chế độ lái tự động, nhưng bộ dáng vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía trước, khi thì nhìn xung quanh trong buồng lái, vẫn không quay đầu nói chuyện với Jennie

“Chúng tôi đều không nghĩ đến người đó lại là cơ trưởng Kim cô, lại còn đoán mò lum la.”

Cả hai người đều không hỏi lý do vì sao cô lại là khách đặc biệt, bởi vì những chuyện như thế hỏi ra không hay, mà cấp trên lại yêu cầu giữ bí mật, vì thế chắc hẳn nếu có hỏi thì Jennie cũng sẽ không nói cho họ biết. Bọn họ chỉ có thể nói chuyện phiếm. Ravi nói với cô, những kiến thức đã được chỉ dạy để lên cơ trưởng cũng không khác biệt gì lắm, nhất định sẽ qua được. Jennie ngồi sau lưng Jongin ba, bốn tiếng, eo cũng đã có chút đau nhức. Cô duỗi lưng, nhìn lưng anh. Tuy là có bật chế độ lái tự động, anh vẫn ngồi nghiêm túc. Cô quay đầu liếc sang Taemin và Ravi, thấy bộ dạng hai người đang quan sát trên không. Chân cô lặng lẽ đưa về phía trước, đụng vào chỗ ngồi của Jongin nhẹ đá hai phát. Anh nhìn đông hồ, báo với Taemin và Ravi là anh đi nghỉ một chút, buồng lái giao lại cho bọn họ. Giao phó xong, Jongin mở dây an toàn, ra khỏi buồng.

Jennie cũng đứng lên, đi ra theo.

“Đây là thời gian nghỉ của anh, anh có phòng không?” Jennie sau lưng Jongin hỏi.

“Ừm.”

“Phòng nghỉ cơ trưởng.” Lúc đến trước cửa phòng, Jongin quay đầu nói với Jennie

Cô hạ lông mày: “Vậy thì sao?”

“Không có gì.”

“Hôm nay em là khách đặc biệt.”

Nụ cười thản nhiên trong mắt Jongin: “Này cô Kim, cô muốn chiếm luôn cả phòng cơ trưởng sao?”

“Tất nhiên.”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ