Jennie ngồi trước TV, chỉnh thâm thanh của TV lớn trở lại. Anh không nhắc tới Shin Ahyoung , cũng không nói với cô việc gấp khiến anh vội vàng đi là chuyện gì. Jennie xem trong chốc lát, nằm trên sô pha nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Tiếng chuông di động của cô vang lên. Cô mở to mắt, tiếp điện thoại, nghe đối phương nói xong, trả lời: “Để tôi suy nghĩ.” Sau đó cúp điện thoại, tiếp tục nhắm mắt.
Mơ mơ hồ hồ đi ngủ, tới ngày hôm sau, đầu cô có chút nặng, cổ họng cũng đau, cô bị cảm. Đi tới tiệm thuốc mua thuốc cảm về uống, lăn lộn một hồi, cô lại tiếp tục đi ngủ. Trong mơ hồ, cô nghe được có người gõ cửa. Cả người cô đều rã rời, không muốn động đậy. Có âm thanh chìa khóa mở cửa truyền đến, rất nhanh sau đó cửa bị mở ra. Jongin đi vào, vừa liếc mắt liền thấy Jennie đang nằm trên sô pha.
“Ngủ rồi à?” Jongin đi đến trước mặt Jennie, khom lưng nhìn cô.
Jennie mở nửa mắt, lười biếng nói: “Sao anh lại tới đây?”
Jongin nghe thấy giọng cô khàn khàn, nhíu mày, “Bị cảm?”
“Ừm.”
“Uống thuốc chưa?”
“Rồi.”
Jongin lại giơ tay thử nhiệt độ trên trán cô, bình thường. Anh nói: “Lên giường mà ngủ.”
Jennie chống đầu nhìn Jongin, cô nói: “Không ngủ nữa. Vì anh tới rồi.”
Jongin ở lại chung cư của Jennie, chăm sóc cô. Ban ngày tuyết ngừng rơi, ban đêm lại bắt đầu rơi tiếp. Jongin cho Jennie uống thuốc xong, di động vang lên, là Shin Ahyoung gọi đến.
“Kim Jongin em vẫn chưa gặp Mira . Khi nào anh rảnh thì hẹn cô ấy ra nhé, ba chúng ta gặp mặt”
“Được.”
Jongin cúp điện thoại, từ ngoài ban công đi tới sô pha trong phòng khách. Jennie nghiêng người trên sô pha, híp nửa mắt, lười biếng giống như một con mèo. Cô cũng không hỏi Jongin là ai vừa mới gọi điện thoại. Jongin nhìn cô vài giây, ngồi xuống bên người cô, nhẹ giọng nói: “Kim Jennie.”
Ngay lúc này, xưng hô này làm cho trong lòng Jennie không thoải mái. “Gọi em yêu.” Cô nói.
Jongin không phải là một người buồn nôn, anh cười một chút, nói: “Anh kêu em là Nini nhé?”
Jennie “hừ” một tiếng.
Jongin nói: “Vừa rồi là một người tên là Shin Ahyoung gọi tới. Hôm qua anh cũng đi gặp cô ấy, cô ấy là phi công không quân, anh biết cô ấy từ nhỏ. Lần này này cô ấy nghỉ phép một tháng, tới Seoul.”
Anh đem chuyện tới cục cảnh sát hôm qua kể lại một lần.
“Anh đã từng rất thích cô ấy. Nhưng cô ấy không thích anh, cô ấy chỉ muốn làm một người phi công không quân.”
Jennie híp mắt lại, giống như là ngủ rồi.
Jongin nói: “Bây giờ em là bạn gái của anh, cô ấy đến, nên anh nói với em một tiếng.”
Đây chắc là lần đầu tiên mà anh nói với cô nhiều lời như thế. Jennie nhắm mắt lại, hỏi: “Anh muốn làm phi công không quân là vì cô ấy sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh
FanfictionNếu muốn lên máy bay đã đặt vé do Kim Jongin cầm lái, Kim Jennie chỉ cần làm thủ tục đăng ký sân bay. Vậy cho hỏi, cơ trưởng Kim này, cô muốn đặt chỗ trong trái tim anh thì nên thế nào? Làm thủ tục đăng ký... kết hôn được không?