Chương 37

267 8 0
                                    

Người ra vào Minjun không ít, nhìn thấy hai bọn họ như thế không khỏi giật mình. Có người cắm đầu đi về phía trước, có người nhìn hai người gật đầu chào. Kang Mira đuổi theo Jongin xuống tận dưới lầu, nhìn thấy anh và Jennie đang nắm tay nhau, thì không tiếp tục đuổi theo nữa. Đi qua vài con phố, Jongin vẫn không nói chuyện, nhưng lại không chịu buông tay Jennie ra. Có mấy lần muốn giật tay ra nhưng không được, cô dừng bước, thở hổn hển nhìn anh chằm chằm.

“Thả tôi ra!”

Jongin cũng dừng lại, đứng đó nhìn cô, lâu sau, anh cuối cùng cũng mở miệng nói: “Kim Jennie, đừng tức giận.”

Jennie hừ lạnh: “Anh biết tôi đang giận gì sao?”

Jongin thở dài: “Khi em bay đi Sydney, cô gái kia gặp phải tai nạn vì thế nên không lên được máy bay. Nhưng lúc cô ấy bất tỉnh, không một ai biết là cô ấy xảy ra tai nạn, gần bốn ngày trời mới tìm ra được. Ngoài ra lúc ấy tôi ở San Francisco do sốt ruột nên mới cúp máy của em. Mấy ngày nay, tôi phụ bác đi tìm người, lúc ấy các dây thần kinh đều căng cứng. Sau khi tìm được người mới thấy đỡ nặng nề. Khi đó tôi gọi điện thoại cho em, nhưng em lại tức giận, nói không muốn nghe thấy giọng tôi. Tôi nghĩ, là bởi vì tôi cúp máy của em, nên bởi thế nên em mới tức giận, đây là lỗi của tôi.”

“Không tìm thấy cô gái kia  , anh khẩn trương đến thế sao?”

“Bác  Jung là người mà tôi luôn kính trọng.”

Jennie trầm mặc một lát, lại nói: “Không, dường như tôi đang tức giận với chính bản thân mình. Anh sai, anh sai vì anh không để tâm. Nhưng tôi thì lại bắt đầu để ý.” Cô ngước mắt lên nhìn những chiếc xe đang chậm rãi qua lại trên đường.

Trước kia cô không ngại anh không quan tâm mình, cô thích anh, chỉ muốn đem cái núi băng này tan ra, nhưng bỗng nhiên cô rất để ý.

Jongin nhẹ nói: “Tôi biết rồi.”

“Anh thì biết cái gì chứ?” Jennie nhìn anh chằm chằm. Khoé môi anh mấp máy, hồi lâu vẫn không nói thành lời.

“Anh thả tôi ra!” Jennie tức giận túm lấy tay của anh.

Jongin không buông tay, cô vẫn không tài nào thoát được. Anh nhìn cô, nói: “Kim Jennie, có những lời không nhất thiết phải nói ra.”

Jennie càng lúc càng thêm tức giận, cô dùng sức hất tay anh ra. Jongin cầm lấy cánh tay cô vừa dùng lực, kéo cô xoay người lại, ôm vào ngực mình. Lúc này anh mới buông tay ra, nhưng một tay lại ôm ngang hông cô, tay còn lại ấn vào cổ cô, đem cả đầu cô đặt trên lòng ngực anh. Khoé môi mấp máy, cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh sẽ trân trọng.”

“Trân trọng cái gì?” Đầu Jennie bị anh ấn lấy, giọng nói ồm ồm.

Jongin cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em.”

Cô cảm nhận được nhịp tim của anh đập nhanh. Bản thân mình nằm trong ngực anh không động đậy. Jongin ôm cô cũng thế. Ngoài đường sầm uất đông người lẫn xe cô tới lui như nước. Thật lâu sau, Jennie ngẩng đầu lên từ trong ngực anh. Jongin ấy vậy mà lại có thể nói những câu như thế này. Cô yên lặng nhìn anh: “Những lời anh nói em coi như là thật.”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ