Tới sân bay, Jennie cầm đủ loại danh sách trên tay, cô nhìn mấy hạng mục trên đó một chút, đặc biệt là ở mục thêm dầu, sau đó đánh dấu lên đó. Danh sách này cô giữ một cái, còn một cái đưa cho nhân viên thêm dầu. Máy bay cần tiếp nhiên liệu. Mấy chuyện này thường là để cơ phó làm. Mà lần này cơ phó của cô lại là Jongin. Cô cầm danh sách nhìn chiếc máy bay ở đằng xa kia, chuẩn bị tự mình đi thêm nhiên liệu.
Jongin đi tới, nói với cô: “Cần bao nhiêu lượng dầu, để anh đi thêm.”
Jennie quay đầu nhìn Jongin, vẫn cầm chặt tờ danh sách kia.
“Anh là cơ phó của em.”
Jennie Jongin đưa tờ đơn cho anh xem, vẫn là giọng nói nghiêm túc khi xử lý công việc, “Dự tính lượng dầu sẽ nhiều hơn 400kg.”
Jongin cúi đầu nhìn lượng dầu dự tính, gật đầu “Được.”
Lượng dầu cần thiết cho mỗi chuyến bay đều được phần mềm máy tính tính toán, nhưng có nhiều cơ trưởng vẫn có thể tính ra lượng dầu cần thiết nhờ kinh nghiệm. Mỗi lần Jongin bay cũng tự mình tính toán, bây giờ là Jennie bay, anh làm cơ phó của cô, anh cũng không tính toán gì hết, hoàn toàn tin tưởng phán đoán và tính toán của Jennie
Jongin nói từ “Được” kia xong, Jennie liền cầm danh sách kia lên máy bay.
Jongin ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tấm lưng của Jennie. Jongin giám sát toàn bộ quá trình lúc xe tải tiếp nhiên liệu cho máy bay. Sau khi đầu dầu, anh ký danh sách cho họ. Còn dư lại hai cặp dầu, anh lấy can dầu màu vàng đi lên máy bay. Anh vào buồng lái, đưa can dầu cho Jennie đang ngồi ở ghế lái.
“Đã thêm xong.”
Jennie “Ừ” một tiếng, muốn xuống máy bay kiểm tra, lại nghe Jongin nói: “Động cơ bình thường, độ ma sát của phanh cũng ở trong phạm vi bình thường.”
Anh đã kiểm tra qua một lần. Nhưng mỗi khi bay Jennie đều muốn tự mình kiểm tra. Cô nghe Jongin nói xong, nhưng vẫn đi ra ngoài buồng lái.
“Bên ngoài lạnh.”
Jennie không quay đầu lại. Jongin ngồi ở chỗ ghế phụ, nhìn ra ngoài buồng lái, tuy bên ngoài không có tuyết rơi, nhưng gió vẫn rất lạnh. Thái độ của cô với anh khác lúc trước quá nhiều, mấy ngày nay, cô cũng không cười với anh dù chỉ một cái. Mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cô cong cong, xinh đẹp mê người, nhưng bây giờ cô không muốn cười với anh nữa.
Cô nói tạm thời tách ra, nhưng tạm thời là bao lâu?
Jongin thất thần ngồi trên ghế phụ. Những điều lưu ý trước khi bay đều ổn thỏa hết rồi, tất cả hành khách cũng đã lên máy bay. Sau khi xin phép hết một loạt, máy bay cất cánh. Cuộc hành trình lần đầu tiên làm cơ phó của cơ trưởng Kim Jongin chính thức bắt đầu. Jongin nhìn độ cao của máy bay hiển thị trên màn hình, Jennie đang bay rất tốt.
Một lát sau, anh đọc lên: “30.000 thước Anh.”
Vì máy bay đã đạt tới độ cao nhất định của đường hàng không nên cô bắt đầu bay ngang, đồng thời mở bộ điều khiển tự động lên. Ở giai đoạn tuần tra, hầu như máy bay không cần được thao tác gì, chỉ cần theo dõi là được. Nếu là trong tình huống bình thường thì lúc này người trong buồng lái đã bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, nhưng vì mối quan hệ của Jennie và Jongin đang trong giai đoạn giằng co nên cô không muốn nói chuyện với anh, anh thì ngồi im không biết nên nói gì. Cơ phó hai ngồi sau hai người vừa cười ha hả vừa nói: “Lúc trước đội trưởng Kim ở Minjun nên tôi không có dịp nhìn cô lái máy bay, cuối cùng bây giờ cũng được tận mắt chứng kiến.”
BẠN ĐANG ĐỌC
"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh
FanfictionNếu muốn lên máy bay đã đặt vé do Kim Jongin cầm lái, Kim Jennie chỉ cần làm thủ tục đăng ký sân bay. Vậy cho hỏi, cơ trưởng Kim này, cô muốn đặt chỗ trong trái tim anh thì nên thế nào? Làm thủ tục đăng ký... kết hôn được không?