Chương 23

262 13 2
                                    

“Anh biết nói tiếng Ý sao?”

“Ừm.”

Cô nhìn hướng thuyền đang chèo, hỏi: “Anh đang đi đâu vậy?”

Jennie nói: “Đi dạo thôi.”

“Không có chỗ nào sao?” Cả khóe mắt lẫn đuôi chân mày của cô hiện lên ý cười: “Vậy thì đến quảng trường St.Marco đi. Đến đó cùng nhau đi ăn, tôi vẫn còn chưa có gì bỏ bụng đây này.”

Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía người chèo thuyền nói: “Ông chủ à, phiền anh cho thuyền đến quảng trường St.Marco nha.”

“Chuyện này…” Anh ta nghe được từ quảng trường St.Marco bằng tiếng anh. Nhưng chỉ có điều Jongin  mới là người mướn chiếc thuyền này.

“Quay lại đi.” Jongin nhìn người chèo thuyền gật đầu.

Thế là chiếc thuyền nhỏ này lại xoay đầu, lướt đến quảng trường St.Marco. Jennie và anh cùng nhau ngồi xuống. Gondola được chia làm hai loại, loại lớn và loại bé. Loại lớn thì có sáu chỗ ngồi, còn loại bé thì chỉ có hai chỗ. Ban nãy, vì chỉ có mình anh, nên anh đã thuê loại nhỏ, vì thế nên đủ chỗ cho hai người họ. Hai chỗ ở đây được thiết kế theo kiểu mặt đối mặt. Cho nên,  Jennie và Jongin ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn nhau. Cô nhíu mày nhìn anh: “Không phải anh nói là anh đang ở Rome sao?”

Vẻ mặt anh vẫn như thường: “Rome và Venice cũng không xa nhau mấy.”

“Ừm, ngồi xe lửa cũng hơn ba tiếng là tới.”
Jennie cứ thế nhướng mày: “Vậy anh ngồi xe lửa hơn ba tiếng để đến Venice làm gì?”

Cô mãi sẽ không biết được, trước đó Jongin đã ngồi xe lửa từ Rome đến Milan, sau đó lại mua vé tiếp tục đi từ Milan đến Venice cuối cùng thì gặp được cô Jongin nói: “Đi dạo thôi.”

Hai người ngồi cách nhau không xa, đến khi Jennie nghiêng người về phía trước, khoảng cách hai người lại gần trong gang tấc. Cô duỗi ngón tay ra, nắm nhẹ lấy cằm anh, cười lên: “Khẩu thị tâm phi, anh đến là vì có tôi ở đây.”

“Ngồi xuống.” Jongin kéo tay cô ra, nghiêm túc nói.

Cả người Jennie vẫn không lui về, hai tay nắm chặt cằm anh, ngẩng mặt lên hỏi: “Tôi rất vui vì anh đến đây đó.”

Anh lại một lần nữa kéo tay cô ra, mặt không biến sắc, nói: “Tối hôm qua vì sao lại hạ cánh tạm thời ở sân bay Linear, có chuyện gì sao?”

“Tôi rất vui, anh vì tôi mà đến.” Nhưng sau khi nghe anh nói lời này, Jennie đã hiểu vì sao anh lại đến, cô không thể che giấu lòng mình. Cuối cùng cho người ngồi về sau, nói: “Có vị khách chỉ vì máy bay phải hạ cánh tạm thời mà bực mình trong lòng, dùng sức đẩy tiếp viên của bên tôi một cái, cô ấy đập đầu vào cửa khoang, chảy máu. Sau đó, anh ta không nói gì, lại tiếp tục đẩy người, hại cho chân tôi cũng bị đạp cho một phát. Tôi nhanh chóng gọi cảnh sát tới, đưa anh ta đi.”

Jongin nhớ lại, mình nghe thấy tiếng thét chói tai của Jennie trong điện thoại, giờ mới biết lí do. Anh nói: “Lần sau, nếu phải giải quyết những chuyện như vậy thì đứng xa ra một chút.”

Anh là đang lo lắng cho cô. Jennie cong môi: “Yên tâm đi, lần sau nhất định tôi sẽ đứng xa ra mà.”

Jongin đưa mắt nhưng cô, nói: “Vậy vì sao lại phải dừng lại ở Milan một buổi tối?”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ