Mà lần này anh đi Scotland là để thăm mẹ, bà ấy đột nhiên ngã bệnh phải vào bệnh viện nằm. Không nghĩ đến chuyến bay ngày mai anh đi lại là Kim Jennie lái. Nhưng anh đã mua vé, sẽ không trả vé, cũng sẽ không bởi vì cô lái mà anh lại đi trả vé.
Huống chi, anh mua vé ngồi ở khoang phổ thông, mà cô thì lại ở buồng lái, có thể sẽ không gặp mặt. Kim Jennie mặc đồng phục cơ trưởng màu trắng, kéo hành lý, cùng với các nhân viên phi hành đoàn cũng bay cùng cô đi London xếp hàng lên máy bay. Vào buồng lái, cô tự mình kiểm tra từng loại máy móc, khóe miệng nói nhẩm: “Đồng hồ đo khí áp — bình thường, đĩa phanh — bình thường, tốc kế — bình thường, la bàn — bình thường..”
Sau khi ngồi lên ghế lái, cô và Mino người hỏi người đáp, nhắc lại nội dung chính khi bay.“Tính trước thứ tự máy móc.”
“Đã thiết lập.”
“Điều kiện bay trực quan?”
“Đầy đủ.”
“Tầm nhìn?”
“Khoảng chừng 15 cây số. Ít mây, mây cao khoảng 5800 thước Anh.”
“Sau khi cất cánh một dặm Anh thì rẽ phải, duy trì liên lạc với mặt đất, tốc độ giới hạn 200 đoạn…”
Kim Jennie nói: “Xác định rõ những chi tiết nhỏ chưa?”
Mino : “Đã xác định rõ.”
Trước khi cất cánh hai mươi phút, tiếp viên trưởng vào buồng lái báo cáo với Kim Jennie: “Cơ trưởng Kim tất cả hành khách đều đã lên máy bay.”
Cô quay đầu nhìn về phía tiếp viên trưởng nói: “Tất cả các hành khách nhìn qua đều bình thường sao?”
“Bình thường.”
“Đưa danh sách của tất cả hành khách cho tôi.”
“Dạ?”
Cô nàng tiếp viên trường này vừa mới lên chức, không biết tác phong làm việc của cô. Có rất nhiều cơ trưởng cũng không xem qua danh sách hành khách, dù sao thì các hành khách cũng đã được kiểm tra passport ở cửa khẩu rồi, cô ấy không nghĩ đến Kim Jennie lại muốn xem toàn bộ danh sách. Yêu cầu duy nhất của Kim Jennie là biết về thông tin của từng hành khách, nhất là trong các chuyến bay quốc tế. Vì hành khách đến từ khắp nơi trên thế giới, nếu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay thì cô phải thật hiểu rõ bọn họ.
“Danh sách.” Kim Jennie nói lại một lần nữa.
“Cơ trưởng Kim cô muốn danh sách cụ thể à?”
Cô nhìn tiếp viên trường vài giây. Cô ấy cuống quít nói: “Để tôi đi lấy.” Nói xong nhanh chóng ra khỏi buồng lái.
Một lát sau, Kim Jennie nhận được danh sách hành khách. Cô nhìn nhanh, lúc đang kiểm tra tên từng người, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại.
“Kim Jongin”
Không kìm lòng được, tim cô bất thình lình đập nhanh. Lại là anh sao? Anh sẽ ngồi máy bay cô lái? Cô không dám tin.
“Anh ta là cơ trưởng Kim bên hãng hàng không Shinha sao?” Kim Jennie hỏi tiếp viên trưởng.Cô ấy lắc đầu: “Tôi không biết ai bên Shinha hết.”
“Dáng dấp anh ta ra sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh
FanfictionNếu muốn lên máy bay đã đặt vé do Kim Jongin cầm lái, Kim Jennie chỉ cần làm thủ tục đăng ký sân bay. Vậy cho hỏi, cơ trưởng Kim này, cô muốn đặt chỗ trong trái tim anh thì nên thế nào? Làm thủ tục đăng ký... kết hôn được không?