Chương 30

308 17 1
                                    

Khi Jennie tỉnh dậy, trời đã tối được một lúc, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Đương nhiên cả Kim Jongin cũng đã ăn tối xong, cô thất vọng khi anh không gọi mình.
“Làm cho đã rồi sau lại lơ tôi.”
Jennie cầm điện thoại nói. Mãi không nghe thấy giọng anh, cô toan cúp máy thì chợt nghe được giọng Jongin nói: “Tôi có đặt đồ ăn cho cô, xuống quầy lễ tân, nhờ họ hâm nóng lên mà ăn.”
Jennie rốt cuộc cũng nở nụ cười “Được”. Cô cúp máy, đi xuống dưới.

Chậm rãi ăn xong bữa tối thì cũng đã mười một giờ khuya. Không ít người đã chìm vào giấc ngủ. Cô đến Cairo là để tìm Jongin, không muốn phải ở một mình. Ngồi bên giường gửi tin nhắn cho anh: Này, anh đã ngủ chưa?

“Chuẩn bị ngủ.”

“Tôi vừa thức mà anh lại đi ngủ.”

“Cô nhìn xem mấy giờ rồi.”

“Vậy một mình tôi làm gì bây giờ?”

“Đọc sách, coi tivi, khi nào buồn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp.”

“Tôi không muốn, tôi không muốn ở một mình.”

Jongin không trả lời. Cô mở cửa ra khỏi phòng, bên ngoài trời tối đen như mực, khách sạn này đến một cái đèn cũng không mở. Jennie phải dùng đèn pin trong điện thoại để chiếu sáng, ấn thang máy đi lên lầu bốn.

Cô lại sử dụng đèn điện thoại để tìm số phòng. Đến được cửa phòng 402, cô ngừng lại, đưa tay gõ cửa. Cửa phòng được mở ra, Jongin đứng trước cửa, đèn trong phòng phát ra rất tối. Jennie lập tức ôm lấy cổ anh: “Chỉ mới vừa thân mật một chút xíu, mà anh đã muốn lơ đẹp tôi rồi.”

“Mấy giờ rồi, còn có chuyện gì à?”

Jennie đá giày cái gót ra, nhảy thẳng lên người Jongin

Theo phản xạ, anh ôm chặt lấy cô. Jennie cong môi lên, ghé vào bên cạnh tai anh, nhỏ giọng nói: “Đóng cửa, ôm tôi vào phòng.”.

“Hả? Có chuyện gì vậy? Cúp điện sao? Anh…”

Giọng của Kang Mira truyền đến, kèm theo tiếng dép đạp trên nền nhà. Kim Jongin ngẩng đầu lên nhìn thấy Kang Mira đứng bên ngoài cửa. Chân anh nhanh chóng đẩy cửa, rồi “Ầm” một tiếng cửa phòng bị đóng lại. Kang Mira nhìn qua cửa phòng bị đóng, sững sờ đứng đó.

Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, đối diện với đôi mắt cười của Jennie
“Hỏng bét, bị người ta nhìn thấy mất rồi.” Jennie nói, nhưng vẻ mặt không có chút lúng túng ngược lại càng thêm phần hài lòng. Kim Jongin hơi liếc cô một chút, không lên tiếng, ôm cô xoay người. Anh nhìn đến chiếc giường trắng, rồi lại nhìn sang chiếc ghế sofa màu xanh gần cửa sổ, vẫn là đến bên ghế đi. Jennie dùng hai tay ôm lấy cổ anh ghì xuống. Jongin cúi đầu, cô thuận thế hôn lên môi anh. lần anh liền chủ động hôn lấy. Sự nhiệt tình của anh lại khiến cho Jennie xao động, hai tay cứ thế mà ôm chặt cổ anh hơn. Màn đêm yên tĩnh, tiếng hôn cùng với tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau.

****

Jennie nửa ngồi trên giường, cong môi lên. Kim Jongin từ phòng tắm đi ra, xoay người nhặt chiếc giày cao gót của cô ở ngoài cửa lên, đặt vào trong tủ giày, sau đó đứng bên cạnh đầu đối diện của giường nhìn cô, quay người đi về phía cửa sổ, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nằm ngửa lên đó.
“Ngủ đi.” Jongin không kìm chế được nở nụ cười, đặt hai tay gối lên bên dưới cổ, nhắm mắt lại.

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ