Chương 3: Nhà họ Tần
Bên đường.
"Chú, chú? Chú có nghe con nói gì không?"
Tần Hoành rất ngạc nhiên khi thấy chú mình, một người luôn nghiêm túc và thận trọng, lại mất tập trung một cách khó hiểu, anh lại cúi xuống kêu một tiếng, lần này mới nhận được sự phản hồi của đối phương.
Một vài tia sáng không thể nhận ra xẹt qua đôi mắt đen của hắn, Tần Mặc khẽ nâng cằm, lạnh nhạt hỏi: "Người đó là ai?"
"Ai cơ?"
Tần Hoành nhìn theo ánh mắt của hắn, "A, là ngài Quý. Ông nội bệnh nặng, cha kêu con mời ngài ấy đến nhà cũ xem thử. Mấy ngày này ngài Quý sẽ ở cùng chúng ta."
Lúc đang nói, Thẩm Thanh đã đi tới chỗ Tần Mặc.
Tần Hoành giới thiệu: "Ngài Quý, đây là chú của tôi."
"Ngài Tần đúng không?"
Thẩm Thanh hơi nghiêng người, lễ phép mà xa cách duỗi tay phải đưa về phía Tần Mặc.
"Xin chào."Năm ngón tay của anh thon dài và tinh tế, đẹp như một viên ngọc bích lạnh lẽo được chạm khắc một cách công phu, hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Tần Mặc ngước mắt lên, nhìn thấy thiếu niên đang yên lặng nhìn mình, trong đôi mắt đen láy không có cảm xúc gì đặc biệt, tựa như là lần đầu gặp người lạ, chỉ là chào hỏi thông thường.
"... Quý Thẩm Thanh?"
Từ đáy lòng dâng lên một chút cảm xúc, hắn nghiền ngẫm cái tên này, cố ý hạ thấp giọng nói từ tính, trầm thấp của mình xuống, khiến màng nhĩ của anh có hơi ngứa.
Lòng bàn tay khô ráo, ấm áp như cố ý như vô thức mà bao trọn lấy bàn tay của người thanh niên, đầu ngón tay hơi thô ráp chậm rãi cọ vào cổ tay lạnh lẽo, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua da thịt hai người.
Lông mi dài rậm buông xuống, Thẩm Thanh vẻ mặt bình tĩnh muốn rút tay ra, nhưng sức lực của người đàn ông đột nhiên tăng lên, không cho phép anh rời đi.
Thẩm Thanh: "Buông ra."
"......"
Hai người giằng co một hồi, cho đến khi không rõ vì sao Tần Mặc cong môi buông tay ra trước.
"Tần Mặc, tên của tôi."
Thẩm Thanh: "...Ừ."Anh vẻ mặt vô cảm xoay người, đi qua vỗ vai Tần Hoành còn đang đơ người ra.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người mặc đồ đen không hiểu sao tránh được tai mắt của những người khác từ sau xe nhảy ra, tay cằm dao găm tỏa ra sắc lạnh, chỉa thẳng vào tim Tần Mặc!
"Đi chết đi!"
Tần Hoành sắc mặt thay đổi, cổ tay vừa phất một cái, một tờ giấy bùa màu vàng tươi xuất hiện, vừa định hét lên, một bóng người còn nhanh hơn anh một bước, đứng cản trước Tần Mặc.
Trường bào đen tung bay, Thẩm Thanh siết chặt cổ tay người áo đen, cổ tay bị bẻ một cái "rắc", người áo đen còn chưa kịp hét lên một tiếng đau đớn đã bị anh nhấc chân đá ra ngoài, động tác gọn gàng lưu loát, như hình mẫu trong sách giáo khoa.Tần Hoành: "......"
Sau một hồi im lặng, nghĩ đến mình chưa kịp ra tay đã bị người khác giành mất, liền ho khan nói: "Chỗ này giao cho bọn họ xử lí, Chú ba, chú có muốn về nhà cũ với tụi con không, hay là?"
Tần Mặc nói: "Về."
Khi hắn nói câu này, mắt vẫn nhìn Thẩm Thanh, sau đó trực tiếp đi vòng anh, đầu cũng không thèm quay lại, bỏ đi.--
Ngôi nhà cổ của nhà họ Tần được xây ở bên cạnh núi, ngôi nhà to lớn thấp thoáng ẩn mình giữa hàng lá xum xuê tươi tốt, có một sự tĩnh mịch cách biệt với thế giới bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)
General FictionTên truyện: Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia; Quốc gia trân hi yêu vật đồ giám Tác giả: Nhược Ương Quân Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hơi kinh dị, linh dị thần quái, ngọt, hài, HE, xà yêu thụ hay giận dỗi, bị vả mặt...