Chương 14

299 29 3
                                    

Chương 14: Tống Tiểu

Dương Hiểu Vũ đã chết.

Máu tươi thấm ướt quần áo anh ta đến mức sáng bóng, đôi mắt mở to, khuôn mặt vì quá hoảng sợ mà vặn vẹo.

Đỗ Hạo An có thể là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh thê thảm như vậy, lập tức đơ ra. "Cái, cái...... cái gì đây?!"

Thẩm Thanh nửa quỳ xuống trước thi thể của Dương Hiểu Vũ, vươn tay thăm dò ấn đường của hắn ta. "Ấm." Anh nói: "Vừa chết không lâu, chậm một bước."

Đỗ Hạo An vội vàng lấy một chiếc la bàn từ trong tay áo ra, kim la bàn quay nhanh, chỉ về một phía.

"Bên này! Hửm, 10 km?!"

"Không phải đạo sĩ loài người các người có bùa thần đi được ngàn cây số sao." Thẩm Thanh nói: "Lấy ra đi."

Đỗ Hạo An: "Cái đó rất quý—thôi vậy!" Cậu ta cắn răng rút ra một xấp giấy bùa từ trong ống tay áo, thanh kiếm gỗ đào xuyên qua một lá bùa, ngọn lửa đột nhiên cháy lên.

Ánh lửa sáng lên vài giây rồi "Bùm" một tiếng, lan rộng ra, bao trùm lấy hai người trong nhà. Quả cầu lửa cháy hừng hực, khi nó vụt tắt, cả hai đã ở một nơi khác.

Ở ngoại ô thành phố, đồng ruộng trước tầm mắt, trước đó vài mét là một toà kiến trúc âm khí nặng nề.

Đỗ Hạo An: "Đây là đâu? Nhà tang lễ?!"

Ding—

Gió đêm thổi tới một tiếng chuông nho nhỏ, khác hẳn với tiếng trong trẻo của những cái chuông thông thường, cái chuông này nặng nề hơn nhiều, giống như làm từ chất liệu đặc biệt.

Thẩm Thanh đi theo tiếng chuông, tốc độ của Đỗ Hạo An không nhanh như Rắn Đen, đành phải chạy theo anh suốt đoạn đường.

Có lẽ cậu là một con nghé mới sinh không sợ hổ, chưa gặp sự đời, chạy hết hơi mà miệng còn không chịu đóng, cằn nhằn nói với Thẩm Thanh: "Xung quanh đây không có ai cả, có phải bị pháp thuật ngăn cách không? Người vừa nãy cũng chết như vậy nhỉ, hàng xóm ở trong tiểu khu đều không nghe thấy, người giết hắn hẳn đã động tay động chân rồi. Chuyện này thật không đơn giản, là yêu quái hay là hồn ma...... "

Bốn phía không người, trong nhà tang lễ không thấy một nhân công nào. Tiếng chuông cũng vang lên đứt quãng, vô cùng mơ hồ khó phân biệt.

Họ vẫn luôn đuổi theo, cuối cùng dừng ở trước nhà xác.

Thẩm Thanh đứng im, Đỗ Hạo An hai tay chống đầu gối, xém chút nữa thở không ra hơi.

Thẩm Thanh liếc cậu một cái: "Cậu như vậy mà cũng là thầy bắt yêu?"

"Tôi, tôi......" Đỗ Hạo An thở hổn hển, khó khăn nói: "Tôi là pháp sư thiên về đường dài...... không phải cận chiến...... có người!"

Cánh cửa nhà xác lặng lẽ mở ra, để lộ ra bóng tối đen kịt bên trong.

Ding—

Một tiếng chuông lảnh lót phát ra từ sâu trong bóng tối, kèm theo âm thanh lách cách lách cách kì lạ...... giống như tiếng tủ đông mở ra.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ