Chương 21

249 19 1
                                    

Chương 21 Lý Đồng

Thẩm Thanh đi xuống sau núi, gặp Lục Qua đang lái xe tới trước nhà họ Đỗ. "Ngài Quý, chủ nhân kêu tôi tới đón ngài."

Thẩm Thanh vẻ mặt vô cảm: "Tôi chưa nói là muốn qua."

"Được rồi, chủ nhân kêu tôi nhất định phải mời ngài qua," Lục Qua thuận theo nói, "Ngài ấy vô cùng nhớ ngài, nếu không gặp được ngài thì sẽ chết mất."

"......" Thẩm Thanh im lặng không nói, cuối cùng cũng theo cậu lên xe.

Lục Qua lái xe đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi đây núi non xanh biếc, đẹp hơn nhiều so với căn nhà cổ u ám của nhà họ Đỗ.

Trên ghế sofa phòng khách, người đàn ông đã chờ đợi từ lâu giơ cánh tay với Thẩm Thanh. "Rắn Đen nhỏ, lại đây."

Thẩm Thanh chậm rãi đi tới, sau đó bị hắn ôm eo kéo lên trên đùi mình. "Gầy đi một chút rồi," Tần Mặc trầm giọng hỏi: "Có lạnh không?"

Mới qua hai ba ngày, sao lại gầy rồi?

Lục Qua bên cạnh lặng lẽ rời đi.

Thẩm Thanh nói: "Không gầy, nhưng nơi này lạnh hơn Hải Thành."

"Đúng là lạnh hơn, nên đừng chạy lung tung." Tần Mặc nhẹ nhàng ấn gáy anh, cụng đầu với anh, "Có nhớ anh không?"

Thẩm Thanh "Ờ" một tiếng, lười biếng thả lỏng thân thể, tựa cằm vào vai người đàn ông.

"Hôm qua có nhớ, bởi vi ngủ không được." Trong chóp mũi anh tràn đầy hơi thở trưởng thành và ấm áp của một người đàn ông, đôi mắt đen hơi nheo lại, giống như con mèo lười biếng dụi vào lòng hắn.

Tần Mặc nói: "Vậy thì ngủ ở đây một lát."

Thẩm Thanh lắc đầu nói: "Lát nữa tôi phải đi nơi khác...... cái này giao cho anh." Anh xòe lòng bàn tay ra, đưa cho Tần Mặc một cái chuông bằng xương trắng.

Chuông bằng xương trong tay phát ra tiếng kêu nặng nề, người đàn ông hơi nhướng mày: "Đây là cái gì?"

"Xương rắn của tôi," Thẩm Thanh lười biếng nói: "Bị nhà họ Đỗ làm thành pháp khí, có thể xui khiến vạn quỷ và mê hoặc lòng người, có thể bảo vệ an toàn cho anh."

"Xương rắn sao?" Một tia sáng âm u xẹt qua đôi mắt đen láy, Tần Mặc nhẹ nhàng vuốt gáy Thẩm Thanh, cười một tiếng: "Anh nên lấy cái gì làm đáp lễ đây...... lấy bản thân mình, ha?"

Lòng bàn tay khô ráo chạm vào làn da mẫn cảm sau gáy, Thẩm Thanh rên một tiếng, nắm lấy vải vóc trên vai Tần Mặc. "Đừng chạm vào!"

Anh nói, "Tôi không cần anh đâu, lại không đáng tiền."

Tần Mặc nói: "Đúng là không đáng tiền, nên đành để em chịu thiệt thòi...... không vui sao?"

Nếu ở lâu hơn nữa sẽ xảy ra chuyện, Thẩm Thanh trực tiếp gạt tay hắn ra nói: "Tôi phải đi tìm người."

"Tìm ai?"

"Một người tên là Lý Kiến Vĩ."

——Bác Lý - Lý Phúc Nhuận đã làm việc trong nhà họ Đỗ nhiều năm, người có liên quan tới ông ta ngoại trừ nhà họ Đỗ thì chỉ còn có người nhà họ Lý, đặc biệt là Lý kiến Vĩ.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ