Chương 30

246 19 2
                                    

Chương 30: Cút về mộ của ngươi

Tại sao không có bóng?

Thẩm Thanh quay lại, phía sau anh...... không có ai cả.

Cánh cửa ký túc xá vốn chỉ chừa lại một khe hở nhỏ không biết từ lúc nào đã bị mở toang đối diện với ra hành lang tối đen.

Hai bên hành lang, đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Ở ngay cầu thang có một cái bóng trắng đang cúi đâu từ từ biến mất trong góc cầu thang, Thẩm Thanh đuổi theo, thông qua ánh trăng nhìn thấy một vũng nước ở trên bậc thang.

Trong không khí có mùi tanh của rong rêu, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nước "tí tách tí tách".

Thẩm Thanh men theo vết nước từng bước đi xuống cầu thang, ngoài ký túc xá gió lạnh từng cơn, anh thở ra một hơi, cố gắng sưởi ấm lòng bàn tay lạnh lẽo.

Lạnh muốn chết.

Rắn Đen vẻ mặt vô cảm nghĩ.

Mình muốn trở về ngủ.

Tí tách, tí tách.

Dường như không muốn anh được toại nguyện, tiếng nước trong ký túc xá trống không lại vang lên, thấp thoáng có thể nhận ra nó đến từ một hướng— "hồ ma".

Thẩm Thanh theo tiếng nước chậm rãi đi qua, trên mặt hồ là ánh sáng trong vắt của ánh trăng, trong đêm đen, một bóng người xuất hiện bên hồ.........Đó là Tiêu Nhai.

Thẩm Thanh hơi nhíu mày.

"Thầy, tại sao mỗi lần nhìn thấy em là thầy lại không vui."

Tiêu Nhai cười nói: "Thầy đang tìm cái gì vậy?"

Thẩm Thanh nói: "Cậu ở đây làm gì."

"Em? Đương nhiên đến xem thầy làm cái gì."

Tiêu Nhai nói, "Buổi tối ngủ không được, kết quả là nhìn thấy thầy lén la lén lút ở bên ngoài ký túc xá...... Nói thật đi, rốt cuộc thầy là ai?"

Hai tay cậu ôm ngực đánh giá Thẩm Thanh từ trên xuống—ánh mắt đó không giống như đang nhìn một con người, mà giống như đang...... nhìn một món đồ sứ quý giá dễ vỡ nào đó, xen lẫn sự thưởng thức trần trụi và sự một cảm xúc không biết tên.

Thẩm Thanh lùi về sau một bước, nói: "Đã muộn rồi, trở về ký túc xá ngay đi."

"Ký túc xá có gì tốt mà về, cứ mỗi lần về là chết một người?

Tiêu Nhai dang tay, "Thầy dẫn em tới nhà thầy đi—này này này, giỡn thôi mà, đừng nhìn em như vậy, xì, ánh mắt của thầy lạnh quá đi."

"Trở về đi."

"Được được, biết rồi."

Tiêu Nhai không nhanh không chậm bước về phía trước, bất đắc dĩ nói, "Em nghe lời thầy, thầy nói cái gì thì là cái nấy."

Cậu chậm rãi quay người lướt qua vai Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh yên lặng đứng tại chỗ, không quay đầu lại.

Lúc sắp bước tới, Tiêu Nhai dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, nâng tay muốn khoác vai Thẩm Thanh: "Thầy—"

Phụt.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ