Chương 19

263 21 0
                                    

Chương 19: Người họ Lý

Thẩm Thanh cuộn mình trong chăn nệm mềm mại ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao, khi xuống lầu thì tình cờ gặp được mẹ của Đỗ Hạo An – Tiết Thục Nhã.

Tiết Thục Nhã đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng được bảo dưỡng tốt nên nhìn như ba mươi. Trang điểm đơn giản khí chất nhẹ nhàng, trên mặt thường mang nụ cười dịu dàng.

Có lẽ bà biết đến sự tồn tại của Thẩm Thanh từ miệng của chồng mình, cũng không ngạc nhiên, cười với Thẩm Thanh: "Chào buổi sáng ngài Quý." Thẩm Thanh đoán ra được thân phận của bà, nói: "Chào buổi sáng, phu nhân."

Sau khi anh và Tiết Thục Nhã nói vài câu đơn giản, Tiết Thục Nhã nói rằng bà muốn gọi nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, rồi hỏi kỹ sở thích của Thẩm Thanh, sau đó xuống lầu rời đi.

Một lúc sau, Thẩm Thanh tìm thấy Đỗ Hạo An ở sân ngoài, đang tập thể dục buổi sáng.

"Căn phòng cuối trên tầng 2 có người ở không?"

Câu hỏi thẳng thắn của Thẩm Thanh làm Đỗ Hạo An sửng sốt, sau đó trả lời: "Không có, đó là phòng của ông tôi, ông đã mất cách đây vài năm rồi."

"Nói cách khác, căn phòng đó bị bỏ trống lâu rồi?"

"Đúng rồi, sao vậy?"

"......Không có gì," Thẩm Thanh im lặng một chút, mới nói: "Lát nữa sẽ nói cho cậu."

Đỗ Hạo An ngẩn ngơ nhìn anh vài giây, phát hiện anh không có ý định giải thích đành phải nói: "Vậy cũng được."

Mặc dù là nói vậy nhưng cậu vẫn có chút nghi ngờ, quyết định tự mình lên tầng 2 nhìn một cái—kết quả chỉ thấy căn phòng cuối tầng 2 không vào được, bị khoá trái.

"Khoá lúc nào vậy?" Đỗ Hạo An đẩy cửa nhưng đẩy không được.

Thẩm Thanh ở bên cạnh, nhìn cậu chiến đấu với cái cửa. "Tại sao lại bị khóa? Một tháng trước mình còn vào được mà." Đỗ Hạo An dùng cây bút chu sa mang theo bên mình nhanh chóng vẽ một lá bùa dán lên cánh cửa bị khoá, cúi người thông qua một khe nhỏ nhìn vào bên trong.

"Sao lại có một mảng đỏ vậy, cái gì cũng không có......" Cậu nói: "Thôi vậy, mình vẫn nên tìm bác Lý mượn chìa khóa."

Sau đó, Đỗ Hạo An tìm một vòng nhà họ Đỗ, lại không tìm thấy bác Lý, người hầu nói cũng không nhìn thấy, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể hỏi Tiết Thục Nhã ở bàn ăn.

"Nhà Bác Lý của con xảy ra chuyện, sáng sớm đã đi rồi." Tiết Thục Nhã nhẹ nhàng nói: "Đang yên đang lành vào phòng ông nội làm gì, ngồi xuống ăn sáng đi. Ăn xong đưa ngài Quý đi dạo nội thành, người trẻ tuổi các người đừng ở nhà cả ngày, nên ra ngoài nhiều chút. Nào, ngài Quý ăn cháo đi."

Đỗ Hạo An: "......"

Thế là, một giờ sau, họ lại đến nội thành An Thành.

Đỗ Hạo An định đến con đường chuyên bán đồ cho thầy bắt yêu mua một vài thứ, Thẩm Thanh không có hứng thú, lấy bùa sưởi ấm từ chỗ cậu ta, một mình đi loanh quanh trên phố.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ