Chương 53

170 15 1
                                    

Chương 53: Lôi kiếp

"Con bớt làm mình làm mẩy đi, bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn ba lo lắng sao?"

Chu Viện vẻ mặt thờ ơ dựa vào cửa, nghe Chu Mậu đứng trước mặt nói huyên thuyên.

"Dì của con đến đây để giúp lo liệu tang lễ, mấy ngày nữa thì đi, lúc nào con cũng chọc cô ấy làm gì?"

"Dì?" Chu Viện nghe xong cười lạnh, "Sao con không biết mình còn có một người dì vậy, nói là em gái nuôi của mẹ, thật ra là em gái nuôi—của ba đi?"

"Con!"

Bốp.

Chu Mậu tức giận tát cô một cái.

"......"

Chu Viện bị tát quay đầu một bên, cô từ từ quay mặt lại, lạnh lùng nhìn Chu Mậu vài giây, sau đó phóng người về phòng.

Cửa đóng sầm lại, Chu Mậu tức giận muốn bước tới, nhưng lại bị một bàn tay thon mềm ngăn lại.

"Sao anh lại tức giận với con bé," Nguyễn Tử không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cười nói: "Con bé còn nhỏ, chẳng lẽ anh cũng nhỏ theo?"

"Hai mươi tuổi rồi, không nhỏ nữa." Chu Mậu lạnh mặt nói: "Nếu là trước đây thì đã gả đi từ lâu rồi, cũng chỉ có anh chịu nuôi nó."

"Thật là, qua vài năm nữa để nó liên hôn với gia tộc khác là được."

Nguyễn Tử cười, "Đừng giận nữa, em ở trong phòng đợi anh."

Câu cuối rất mềm mại, như lông vũ lướt qua trong lòng Chu Mậu, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Hai bóng người trước cửa nhanh chóng biến mất, Chu Viện ở trong phòng gục đầu xuống giường, thật lâu sau mới chậm rãi lật người.

Trong phòng không mở đèn, bóng cây đung đưa xuyên qua cửa sổ hơi đóng, nếu nhìn lên thì nó giống như một cặp móng vuốt lởm chởm của quỷ.

Mặt trăng từ từ leo lên bầu trời, cả ngôi nhà phương Tây chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Chu Viện nằm trên giường, dần dần cảm thấy mệt mỏi.

Trên đầu giường đặt một hộp gỗ, có một con cổ trùng nhỏ dùng đầu mở cái hộp rồi bò sột soạt lên giường, cọ vào đầu ngón tay cô.

Chu Viện mất kiên nhẫn ném cổ trùng nhỏ lại vào hộp, đắp chăn lên người.

Căn phòng rất yên tĩnh, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Chu Viện trở mình, mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, dường như cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, rất nhẹ, giống như đang dỗ một đứa trẻ.

Bàn tay đó lạnh như băng như vừa lấy ra khỏi tủ đá, Chu Viện bị lạnh cứng, cơn buồn ngủ lập tức giảm đi một nửa.

Cô mở đôi mắt còn đang lim dim ngủ ra, thoáng thấy có bóng đen, lập tức lật người ngồi dậy. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, Chu Viện hít vào một hơi.

Gió đêm ngoài cửa sổ thổi vù vù, làm cho cành cây rối tung lên, một bóng ma lắc lư trên bức tường trong phòng. Một người phụ nữ mặc đồ trắng treo trên trần nhà, thân thể cứng ngắc từ từ xoay qua, lộ ra gương mặt tái nhợt không chút máu.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ