Chương 1: Rắn Đen
11 tháng 1, cuối thu.
Ầm!
Một chiếc xe bus chạy với tốc độ nhanh đột nhiên đụng phải cái gì đó, tài xế lập tức đạp thắng xe, bánh xe ma sát mạnh trên mặt đất, phát ra những tiếng làm người ta nghe thấy liền đau răng.
"Đệt!"
"Đụng trúng cái gì vậy?!"
"Ôi"
"Ngoan nào, cục cưng, không khóc, không khóc...."
Mười mấy vị khách trong xe đang mơ màng ngủ thì bị sự cố bất ngờ làm cho giật mình, có người thì la mắng, có người thì dỗ con nít đang khóc, còn có người từ cửa sổ ló đầu ra để hóng chuyện.
Tiếp viên đứng lên nói "Yên lặng nào", tài xế mặt trắng bệch đi ra kiểm tra, chưa được một lúc thì đã lên xe, vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Chỉ là con mèo hoang không biết từ đâu chạy ra". Anh ta nói: "Haiz, thật xui xẻo."
"Xì, còn tưởng là cái gì."
"Bác tài đừng có chậm trễ nữa, mau lái xe đi."
"Nhưng..."
Thẩm Thanh bị tiếng trách móc của các hành khách làm cho tỉnh giấc.
Anh lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi đen láy phản chiếu lại cảnh sắc đang lướt qua bên ngoài, cỏ dại và hoa dại, một nơi không có gì là đặc sắc cả.
Rắn Đen không hứng thú thu lại tầm mắt, nhắm mắt ngủ.
"....."
Cô gái ngồi kế bên Thẩm Thanh thấy anh đẹp trai vừa mới tỉnh lại không bao lâu lại mơ màng ngủ, khóe miệng cong lên, không nhịn được lén lấy điện thoại ra chụp anh ta một tấm, cuối đầu đăng lên tường của mình.
Xe bus tiếp tục đi về phía trước, mấy tiếng sau, ánh chiều tà đỏ như máu chiếu khắp bầu trời, mặt trời lặn về đằng tây, chớp mắt đã là hoàng hôn.
Trên đường đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, mới đầu chỉ là một tầng mỏng, nhưng rất nhanh sau đó, bốn phương tám hướng đều xuất hiện sương mù, tầng tầng lớp lớp sương mù xám xịt chắn cả tầm nhìn, tài xế buộc phải dừng xe.
Xe bus hoàn toàn không có cách nào đi về phía trước nữa, chỉ có thể tạm thời dừng ở bên đường. Đèn pha chiếu thẳng vào trong màn sương dày đặc, nhưng dù có làm thế nào thì cũng chẳng thể xuyên qua tầng sương dày ấy được, thậm chí sương mù còn ngăn cách với hoàng hôn ngoài kia, giống như một cái lưới lớn, bao chặt cái xe bus trong đó, không thể giãy ra.
"Chuyện gì vậy?"
Sương mù này xuất hiện một kì lạ, hành khách bên trong dần dần đứng ngồi không yên.
"Sắp tối rồi, sao lại có sương mù?"
"Chúng ta tới đâu rồi?"
Màn sương làm cho mọi người bất an, có người lấy điện thoại muốn liên lạc với bên ngoài, lại phát hiện căn bản là không có sóng.
"Không gọi điện thoại được, chúng ta bị nhốt lại rồi!"
BÍP-
Trong xe vô cùng rối loạn, tài xế bóp kèn, phẫn nộ nói: "Đừng nói bậy! Chỉ là sương mù thôi mà, đợi sương mù tan rồi chúng ta có thể đi tiếp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)
Ficción GeneralTên truyện: Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia; Quốc gia trân hi yêu vật đồ giám Tác giả: Nhược Ương Quân Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hơi kinh dị, linh dị thần quái, ngọt, hài, HE, xà yêu thụ hay giận dỗi, bị vả mặt...