Chương 18

272 22 3
                                    

Chương 18: Nhà họ Đỗ

"Anh họ, anh họ? Anh có nghe em nói gì không?"

"Tại sao lại lơ em, em làm anh không vui chỗ nào?"

"Anh họ—" Cô gái xinh xắn trước mặt vẫn đang cười với anh, nhưng Hàn Triết không thể ngồi yên được nữa "Anh, anh đi vệ sinh......" Đôi chân mềm nhũn đứng dậy, tránh cánh tay của Trịnh Lâm Lâm định bỏ chạy, nhưng tay lại bị nắm lấy.

"Em làm gì vậy!" Ngay lúc đó, Hàn Triết quả thật muốn nhảy dựng lên, Trịnh Lâm Lâm khó hiểu nhìn anh ta, với vẻ mặt vô tội: "Anh họ, nhà vệ sinh ở bên kia."

"......Anh biết rồi!" Hàn Triết hất tay cô ra, lướt thấy dưới chân cô không có bóng người, lập tức bị doạ xoay người bỏ chạy. Anh chật vật chạy vào nhà vệ sinh, bất chấp tất cả xô một người đang cản đường ra, đóng cửa nhà vệ sinh một cái "rầm".

"Này! Cái cậu này làm cái gì vậy" Ngoài nhà vệ sinh có người đập cửa, Hàn Triết hít sâu một hơi, hét với người ở ngoài cửa: "Cút!"

"......" Bên ngoài quả nhiên không còn tiếng động nữa, có lẽ bị anh ta doạ bỏ đi rồi.

Rào rào—

Vòi nước được mở ra, nước lạnh buốt như đâm vào xương khiến cả người Hàn Triết run lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của mình trong tấm gương ố vàng.

DM đây là chuyện gì vậy! Anh ta nghiến răng nghĩ.

Không phải chỉ lên giường một lần thôi sao? Tại sao mình lại gặp phải chuyện này, còn con đàn bà đó là cái quỷ gì vậy?!

Nước chảy rào rào cọ rửa bồn rửa tay cũ kĩ, Hàn Triết dùng tay đấm vào tường, thở một hơi nặng nề.

Không được, mình không thể ở đây mãi...... Lát nữa sẽ xuống xe, để con ma đó làm hại những người ở đây!

Anh ta nôn nóng đi lại vài vòng trong nhà vệ sinh chật hẹp, bất an dần dần biến mất, trên mặt dần lộ ra vẻ vui mừng.

Đúng rồi, còn có nhiều người cản thay mình như vậy, con ma đó sẽ không thể tìm thấy mình. Hành lý không cần nữa, đi toa khác, sau đó tìm Sở Tình...... Em ấy nhất định sẽ tha thứ cho mình, không phải chỉ là lên giường với người khác thôi sao, có chuyện gì lớn đâu, phụ nữ đúng là......

"Anh họ." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng, ngay lúc đó, vẻ vui mừng trên mặt Hàn Triết gần như biến mất.

"Anh họ, anh làm gì mà lại lơ em, anh đang trốn tránh em sao?" Cô gái cười khúc khích, đặt đôi tay trắng nõn và mềm mại lên vai Hàn Triết. "Tối hôm trước anh còm nói là thích em nhất, anh họ, anh quay lại nhìn em đi."

"Anh họ, anh có nghe thấy không?"

"Anh họ, quay đầu lại đi."

"Anh — họ—"

Rắc.......

Trong xe, Thẩm Thanh ấn vào giữa lông mày.

"Có người chết."

"Cái gì?! Khụ khụ khụ!" Đỗ Hạo An đang ăn mì gói thì bị sặc, ho sặc sụa vài cái.

"Là Hàn Triết," Thẩm Thanh nói: "Cậu ta vốn dĩ có thể thoát khỏi nạn này, nhưng đáng tiếc tự mua dây buộc mình, tự tìm đường chết."

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ