Chương 45 Lột da
Hoài Thành.
Huyện nhỏ vừa mới mưa vào buổi sáng, đến gần trưa thì mưa nhỏ lại một chút, trên đường vào huyện khắp nơi đều là ổ gà đầy nước bùn.
Một chiếc xe buýt đang chạy trên con đường bùn đất lầy lội, bánh xe đi qua một cái hố đầy nước mưa, bùn vàng bắn tung tóe, quét thêm nhiều màu sắc lên cửa sổ vốn đã bẩn đến không nhìn ra màu sắc ban đầu là gì, trông càng thêm hỗn loạn.
Thẩm Thanh đang ngồi bên cửa sổ dời đến một vị trí trên lối đi, né đầu sang một bên.
Anh nhận ra chỉ mới qua thời gian ngắn thôi mà anh đã có chút nhớ Tần Mặc.
"Đến trạm rồi, muốn xuống thì nhanh chân lên."
Chiếc xe buýt dừng bên đường, tài xế gào lên, lác đác vài hành khách trên xe đều vội ra cửa. Thẩm Thanh cũng theo sau họ xuống xe, bung một cây dù đen ra.
Những hạt mưa như chuỗi ngọc theo cây dù rơi xuống, anh đứng bên đường một lúc rồi chặn một chiếc xe van lại.
"Lên núi? Được, nhưng tôi chỉ có thể đưa cậu lên sườn núi, lên nữa thì khó đi lắm, vừa có nước lại vừa có hố ga, có vài chỗ xe không qua được."
Tài xế là một người đàn ông trung niên đã kéo khách nhiều năm, trời mưa không có việc gì làm, người thanh niên trắng trẻo, đẹp trai trước mặt lại ra tay hào phóng nên ông ta cứ chở đi thôi.
Thẩm Thanh ngồi vào ghế phụ, cất cây dù đang nhiễu nước đi, đặt ngay ngắn bên chân.
"Này, cứ để đại đi, có giấy nè." Tài xế rất ham nói chuyện, vừa lên đường liền bắt chuyện với anh, "Nhóc con, nhìn cậu không giống người ở vùng này, đến từ đâu vậy?"
Thẩm Thanh nói: "Hải Thành."
"Ồ, thành phố lớn." Tài xế nói, "Thành phố lớn là quá tốt rồi, cháu gái tôi lúc trước học đại học ở Hải Thành, tốt nghiệp xong vào làm cho một công ty lớn. Nó cũng đáng thương lắm, từ nhỏ đã không có cha, bao nhiêu năm nay toàn là mẹ của nó lo cho gia đình. Bây giờ lớn rồi, vừa hiếu thảo vừa giỏi giang, không bao lâu nữa sẽ về đây, nghe nói năm sau còn chuẩn bị mua nhà rồi đón mẹ nó lên thành phố lớn sống ......... "
Ông ta nói huyên thuyên một hồi, Thẩm Thanh ngồi bên cạnh yên lặng nghe không chen vào.
Ông ta nói cả ngày trời nói đến khô cả miệng lưỡi, tài xế mở nắp chai nước suối uống một ngụm, lại chuyển đề tài lên người Thẩm Thanh: "Thấy cậu cũng không có mang hành lý, bây giờ trời lạnh lại còn có mưa nữa, một mình cậu chạy lên núi làm cái gì vậy."
Thẩm Thanh nói ngắn gọn: "Làm chút chuyện."
"À......... vậy cậu phải cẩn thận chút, trời tối nhanh lắm, lại mưa lớn nữa, nếu kéo trễ quá thì khó về lắm."
Thẩm Thanh nói: "Ừm, tôi biết rồi, cám ơn."
Có lẽ thấy trời mưa lớn mà có một người từ vùng khác đến cứ khăng khăng muốn lên núi là rất kì lạ, trong lòng tài xế có chút nghi ngờ, nhanh chóng chuyển đề tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)
General FictionTên truyện: Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia; Quốc gia trân hi yêu vật đồ giám Tác giả: Nhược Ương Quân Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hơi kinh dị, linh dị thần quái, ngọt, hài, HE, xà yêu thụ hay giận dỗi, bị vả mặt...