Chương 65

170 18 1
                                    

Chương 65: Mẹ

Tia nắng ban mai từ từ ló dạng trên đường chân trời, phủ một ánh sáng vàng nhạt lên khu rừng. Trong một hang động sâu trong rừng, vài viên đá phát sáng được đính trên vách đá, bên trong hang động rộng rãi đều được chiếu sáng lấp lánh.

Trong hang không không bày trí nhiều, bàn đá ghế đá đều được hình thành tự nhiên, mặt đất được trải một tấm thảm sẫm màu làm từ lông của con yêu quái nào đó, bề mặt thảm có họa tiết đẹp mắt, khi bước lên thì mềm mại không phát ra tiếng.

Thảm được trải đến tận góc giường chạm khắc bằng ngọc ấm áp sâu trong hang, có một con Rắn Đen đang trên giường, anh đang tự quấn mình trong chiếc chăn bằng lông ấm áp, nhắm mắt ngủ.

Khi Tần Mặc bước vào hang động, Thẩm Thanh đang ngủ vừa mới xoay người, cả người nằm ở mép giường, sắp ngã xuống dưới.

—— Kết quả là hắn chưa kịp tăng tốc thì thanh niên cả người lẫn chăn đã "lao" xuống đất.

Tần Mặc: "......"

Trên mặt đất còn có một tấm thảm dày, cho nên Thẩm Thanh không bị ngã đau, chỉ là theo bản năng biến thành con rắn nhỏ. Khi Tần Mặc đi tới vén chăn lên, con rắn nhỏ còn đang vặn vẹo cái đuôi nhỏ ở trên thảm, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn.

Tần Mặc cúi người nâng con Rắn Đen thích lăn tới lăn lui trong lòng bàn tay, xoa xoa đầu nhỏ của nó.

Thẩm Thanh vừa mới chân chính dung hợp xương cốt, cũng là lúc sức lực của anh bị hao tổn nhất. Lúc trước ở bên ngoài còn có thể chống đỡ, nhưng bây giờ vừa trở về ngôi nhà thật sự, lại thêm có người đàn ông ở bên cạnh, anh hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, ngủ trong hang động mấy ngày.

Trong lúc đó anh chỉ tỉnh lại vài lần, là bị Tần Mặc gọi dậy để ăn cơm. Rắn Đen nhỏ lim dim cuộn mình trên người của người đàn ông ăn mấy miếng rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nếu đánh thức anh vào lúc này, anh không những sẽ xù lông mà còn biến thành con rắn nhỏ rượt đuổi người— Ví dụ như Phượng Hoàng—cắn khắp nơi.

Phượng Hoàng chỉ vô tình đánh thức anh khi y đến thăm anh, sau đó liền bị con rắn nhỏ tức giận này đuổi theo cắn, y quả thật sắp cười ngất luôn, cuối cùng "thua trận trốn vào đồng hoang".

Trong căn bếp đơn sơ, sữa nóng và canh cá đã được đun sôi, một mùi thơm tỏa ra khắp hang động, đánh thức con Rắn Đen nhỏ đang ngủ ngon lành.

Anh biến lại thành hình người, lười biếng nằm trên đầu vai Tần Mặc ngáp một cái.

Tần Mặc nhéo gương mặt mềm mại đỏ bừng vì ngủ lâu của anh, nói: "Muốn ăn cơm không?"

Thẩm Thanh: "Muốn."

Anh quả thực có hơi đói rồi, nhưng bởi vì chưa ngủ đủ nên không muốn động đậy, dựa lên người Tần Mặc, được hắn ôm đến bàn nhỏ ăn cơm.

Tần Mặc biết nấu ăn, đây là điều mà Thẩm Thanh mấy ngày nay mới phát hiện ra. Tuy nhiên, tay nghề của người đàn ông không được tốt lắm, bữa đầu tiên khiến rắn nhỏ đặc biệt không vui, vì lý do này mà Tần Mặc đã đặc biệt luyện tập mấy ngày, cuối cùng tay nghề nấu nướng tiến bộ vượt bậc, mới có thể vào được miệng của Thẩm Thanh.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ