Chương 66

157 19 2
                                    

Chương 66: Thời đại sơn hải

Cho dù có thế nào Thẩm Thanh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh gặp lại mẹ mình theo cách này.

"Con chỉ tò mò....... rốt cuộc người là ai?"

Về câu hỏi này, Thẩm Diệp chỉ hờ hững nói: "Có vẻ con thật sự không nhận ra ta."

"Ta là mẹ của con,"

Thẩm Thanh nói, "Nhưng con không biết đứa con mà mẹ thích, người đã từng nuôi nấng con, lại là người muốn giết con."

Thẩm Diệp im lặng vài giây, cúi đầu rồi hơi cười.

"Có vẻ con có chút hiểu lầm ta,"

Y nói, "Ta không muốn giết con....... Nhưng trước giờ ta cũng chưa từng thích con."

Thẩm Thanh im lặng nắm chặt tay, lùi lại một bước.

"Không biết từ đâu mà con có sự hiểu lầm như vậy, ta xin lỗi vì điều đó."

Thẩm Diệp vừa nói vừa chậm rãi lấy ra một thứ.

"Nhưng như vậy càng tốt, có thể đánh nát ảo tưởng không thực tế của con rắn nhỏ như con— cũng có thể làm ta không áy náy với con như vậy nữa."

Khi y lấy ra viên đá màu đỏ sậm, trải phẳng trước mắt Thẩm Thanh, giống như một hồi chuông cổ vang lên trong hỗn loạn, đại não Thẩm Thanh chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu!

Lục phủ ngũ tạng như dời sông lấp biển, hai đầu gối đập mạnh xuống mặt đất, đau đớn co quắp, mười ngón tay co giật, vì dùng lực quá mạnh nên quẹt ra từng vết máu.

Xương cốt toàn thân anh phảng phất bị một sức mạnh khổng lồ nghiền nát, giữa kẻ răng tràn ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, mồ hôi ướt đẫm trán, làm mờ cả tầm nhìn.

Thế giới trước mắt méo mó và hỗn loạn, Thẩm Thanh cố gắng mở mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người lắc lư đang từ từ đến gần mình—chưa đợi người đó đến gần, trước mắt anh trở nên tối sầm, hoàn toàn mất ý thức.

——

Ý thức lơ lửng như lau sậy, nười Thẩm Thanh bị mắc kẹt trong sự hỗn loạn, mơ màng nghe được tiếng gì đó.

"Mang theo con của chúng ta....... sống tiếp."

Đó là giọng nói trầm khàn của một người đàn ông, Thẩm Thanh rõ ràng chưa từng nghe thấy giọng nói này, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc và thân thiết.

Năm giác quan bị mất dần dần được khôi phục, Thẩm Thanh cảm thấy mình không phải ở trong cơ thể mình, bây giờ hình như anh rất nhỏ, chỉ là một con rắn mới sinh còn mù mờ, cái gì cũng không biết, chỉ biết mở đôi đen bóng ngu ngơ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt.

——Trời đất rung chuyển, đám mây giông sét phía xa giống như một con thú khổng lồ hung dữ đang gầm thét, móng vuốt mang theo sức mạnh có thể hủy diệt vạn vật trên đời, dùng khí thế không thể đối nghịch đến gần hướng này.

Đám mây giông sét đi đến đâu, đều có một tiếng sấm cực lớn chém xuống bầu trời, vô số yêu vật chạy trốn trong ánh sáng sấm sét gào thét không còn một mảnh xương. Thế giới xám trắng, địa ngục trần gian.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ