Chương 6

433 34 4
                                    

Chương 6: Trong phòng có người

Tí tách, tí tách.
Những giọt nước long lanh rơi theo chân tóc, đan vào nhau thành một vòng kim cương nhỏ. Băng qua mưa gió lạnh lẽo, Thẩm Thanh đẩy cổng lớn nhà họ Tần, ôm chặt lấy áo bào mỏng manh của mình.

Lạnh quá.
Lúc đóng cửa gió lạnh thổi qua góc áo bào màu đen, Thẩm Thanh co rúm lại, bước nhanh về phía trước.

Tiêu hao yêu lực dẫn đến cơ thể trở nên yếu ớt hơn, hơi lạnh từng chút ngấm vào trong xương cốt, không khí phảng phất như kết thành băng, như đao cắt qua da dẻ tái nhợt lộ ra bên ngoài, đau buốt từng trận.
Lạnh quá.........rất muốn tìm người đó.


Trên tầng một, hình bóng lẻ loi của người thanh niên kéo dài trên mặt đất, ánh mắt anh có chút mù mịt, dưới cổ áo là xương quai xanh tinh xảo, yếu đuối, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo như ngọc thạch trắng.

Nhưng anh tìm không thấy.
Thẩm Thanh thở ra một hơi, hơi thở cũng mang theo hơi lạnh, phà vào lòng bàn tay không chút độ ấm, lạnh thấu xương.
Đã từ lâu rồi không tìm thấy .........
Hạ mắt xuống che đi sự u tối trong đáy mắt, Thẩm Thanh cúi đầu dựa vào tường, mái tóc đen rơi trên làn da tái nhợt, tạo thành sự tương phản giữa hai màu đen trắng.


Đúng lúc này, một luồng sáng từ khe cửa mở ra kéo dài đến dưới chân anh, Thẩm Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú, đẹp không tì vết mặc chiếc áo khoác to lớn xuất hiện trong góc tối của ánh đèn, đưa tay về phía anh.
"Lại đây."
"......"
Như một con thiêu thân bị mê hoặc lao vào ngọn lửa, Thẩm Thanh từng bước đi về phía người đàn ông. Ý thức của anh không quá tỉnh táo, những bước chân đầu còn có chút chần chừ, nhưng chưa kịp đợi Rắn Đen quyết tâm rời đi, cổ tay đã bị Tần Mặc đã nhẹ nhàng nắm lấy.
Chiếc áo khoác đen bao lấy cơ thể mảnh mai của Rắn Đen, nhiệt độ ấm áp trong phút chốc đã sưởi ấm tay chân, mạnh mẽ xâm nhập vào xương máu, xua tan đi cái giá lạnh.
Đôi mắt đen khẽ nheo lại, Thẩm Thanh ngoan ngoãn cuộn mình trong áo khoác, được người người đàn ông ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Sợ lạnh mà còn chạy lung tung, bây giờ bị lạnh đến ngốc luôn rồi sao?"
Lòng bàn tay hơi thô ráp vuốt nhẹ lên mái tóc đen, Tần Mặc nhìn chằm chằm vào thanh niên đang yên lặng nhắm mắt dựa vào cánh tay hắn, trong đôi mắt đen láy thấp thoáng tia sáng.

Một lát sau, hắn cười tủm tỉm nói: "Ngoan vậy sao, bản thể của em chắc hẳn là một con rắn nhỏ"
Thẩm Thanh vùi mặt vào giữa khuôn ngực rắn chắc và ấm áp của người đàn ông, nghiêm túc nói: "Là rắn lớn."
"Ừ, nhưng vẫn là con rắn nhỏ của anh."
Xe lăn tự chuyển động, Tần Mặc giơ tay nhéo cằm Thẩm Thanh, ôm lấy Rắn Đen sợ lạnh trở về phòng.
——
Trong căn phòng tối, một người phụ nữ nằm bất động trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Bây giờ đã là đêm khuya, người chồng lẽ ra phải nằm bên cạnh bà lại không có ở đó. Trịnh Tố Cầm biết Tần Chính Minh lại đi tìm người phụ nữ dưới lầu, giống như nhiều đêm trước.
Cái tên gọi "Bà Tần" này của bà, giống như một trò cười trong cái nhà này. Nhưng cũng chẳng sao, bà còn có một đứa con trai, đó là dòng máu của nhà họ Tần, là chỗ dựa lớn nhất của bà. Tần Chính Minh vĩnh viễn không thể ly hôn với bà, và bà sẽ dùng đứa con này để vĩnh viễn thay thế một người phụ nữ khác......... người đó là người chị đã chết từ lâu.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ