Chương 42

184 19 8
                                    

Chương 42 Nhìn anh

Hơi nóng lượn lờ bốc lên, Thẩm Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng tắm. Anh không lên tiếng, lại tự mình chìm vào bồn tắm.

Rắn Đen có tuổi thọ cao, thời gian động dục cũng cực kỳ chậm, cả trăm năm mới có một lần. Trước đây, anh vẫn có thể dùng pháp lực để trấn áp nó, nhưng lần này lại vô vùng kỳ lạ—không chỉ là bất ngờ tới sớm, mà còn rất mãnh liệt, chỉ vừa mới bắt đầu mà anh đã dường như không thể chống đỡ được.

Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng tắm dừng lại, Thẩm Thanh vốn tưởng Tần Mặc đã rời đi, nhưng vừa mới ló đầu ra, người đàn ông liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Trốn cái gì?"

Xe lăn tự di chuyển, Tần Mặc đi thẳng đến bên bồn tắm. Thẩm Thanh trốn không kịp, bỗng nhấn chìm cả người xuống dưới nước.

Tần Mặc: "......" Hắn thấp giọng cười một tiếng, vén tay áo vớt con Rắn Đen từ trong bồn tắm lên, Thẩm Thanh giãy giụa muốn co người lại, nhưng bị hắn dùng một chiếc khăn tắm mềm mại quấn chặt.

"Ngoan chút nào." Tần Mặc nhấn con Rắn Đen không yên phận lên đùi mình, tay áo được vén lên lộ ra đường nét cơ bắp trơn tru trên bắp tay, vững vàng ôm lấy eo thanh niên.

Thẩm Thanh không tình nguyện dựa vào người hắn, hàng mi dài được tô điểm bằng những giọt nước lấp lánh, làn da trắng nõn xinh đẹp lộ ra ngoài, còn mang theo chút hơi ấm.

Thanh niên trong lòng ấm áp mềm mại, Tần Mặc vuốt ve mái tóc hơi ướt của anh, cúi đầu.

Một cái chạm như bỏng rát truyền đến từ bên cổ, anh rên lên một tiếng rồi nắm lấy vải vóc trên vai người đàn ông.

"Đừng......"

"Ngoan," Tần Mặc vuốt ve thái dương, nói nhỏ bên tai anh: "Để anh hôn em, hửm?"

Thẩm Thanh: "......"

Anh thở dốc, quay mặt đi.

——

Một đêm trôi qua, Thẩm Thanh cuộn mình trong chăn ngủ say.

Mười ngón tay chậm rãi thắt cà vạt, Tần Mặc nhẹ nhàng kéo cằm Thẩm Thanh đối diện với hắn, chạm vào môi anh.

"Đến công ty với anh không?"

"......" Thẩm Thanh mơ màng quay người đi, không để ý tới hắn.

"Vậy ngủ thêm một lát, tỉnh lại thì đón em qua."

Đầu ngón tay cọ qua đuôi mắt hơi đỏ của thanh niên, Tần Mặc co ngón tay không nặng không nhẹ quẹt qua hai má anh, sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ hơi thở nhẹ nhàng của Thẩm Thanh thì hầu như không còn âm thanh nào khác.

Tí tách, tí tách.

Một lúc sau, ngoài cửa sổ có cơn mưa nhỏ. Những hạt mưa nhỏ rơi vào cửa sổ kính sát đất, tiếng mưa rơi xào xạc, nếu lắng nghe kỹ, có thể thấy nó có vẻ như xen lẫn với......... một âm thanh lộn xộn và kỳ lạ.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ