Chương 48: Về nhà
Cỏ dại mọc lộn xộn trên góc tường trong sân, một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang vô cùng đìu hiu, chính giữa nhà đặt một bức chân dung đen trắng đối diện với cửa lớn ngoài sân.
Thẩm Thanh bước vào sân, nhìn bức chân dung đó.
Người phụ nữ trong bức chân dung khẽ cười, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng, kết hợp với nụ cười đó, có một loại nham hiểm kì dị.
Đây là nơi Vương Lợi chết.
Ánh mắt Thẩm Thanh khẽ quét qua sân, đi vào nhà, cầm khung ảnh lên xem.
Một sợi khí đen tràn ra khỏi bức chân dung, một móng vuốt lởm chởm gầy gò như của quỷ nắm lấy tay anh, lập tức bị ngọn lửa màu đen tuôn ra nuốt chửng.
Lạch cạch.
Một viên gạch từ trên tường rớt xuống vỡ tan tành, Thẩm Thanh nghiêng đầu thấy một người phụ nữ đang đứng ở góc tường, quay lưng về phía anh đi xuyên qua bức tường, bay ra ngoài sân.
Thẩm Thanh không lập tức đi theo, một tay ấn lên mặt bàn đặt bức chân dung, ngọn lửa màu đen điên cuồng nhảy ra, như hai cánh tay của người khổng lồ đang vung vẫy, căn nhà mục nát này hoàn toàn bị phá hủy gần như trong nháy mắt.
Mặt đất bùn vàng nứt ra một cái rãnh sâu, dưới đất chôn một bộ xương nhỏ.
Thẩm Thanh hít sâu một hơi, cúi người nắm lấy khúc xương đó.
Đó là......... xương rắn của anh.
——
"Con tiện nhân! Súc sinh!"
"Chắc chắn là cô ta đã câu kết với tên ngoài vùng kia giết những người khác! Con điếm này!"
"Thật đáng chết, kéo cô ta ra đây!"
Trên bờ sông ở cửa làng, một người đàn ông đang kéo tóc một người phụ nữ, hai người khác túm lấy chân tay cô ta, cùng nhau khiêng cô ta ra bờ sông.
Người đó chính là Tiểu Linh, miệng bị nhét miếng vải, nước mắt trào ra từ hốc mắt, cô cứ vùng vẫy "Ưm ưm", lắc đầu liên tục.
Dân làng vây kín hai bên bờ sông, bọn họ dùng ánh mắt thờ ơ và khinh thường nhìn một màn này, không ai lên tiếng, cũng không ai muốn ngăn cản—trong mắt họ, đây là chuyện không thể bình thường hơn nữa.
Tiểu Linh bị ném lên đống đá vỡ bên bờ sông, những viên đá sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay và đầu gối cô ta, miếng vải rơi ra, cô ta kêu lên đau đớn, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "Aa".
Cô quỳ trên mặt đất dập đầu về phía những người khác, mỗi lần dập xuống đều chảy máu, trong mắt viết đầy sự cầu xin đau khổ.
"Con điếm! Cho mày tìm đàn ông!"
Có một người trong số họ đá cô ta một cái, Tiểu Linh bị đá văng xuống sông, cô ta thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, như một con cá sắp chết.
Người đó còn chưa hả giận, lại đạp mấy cái lên người cô. Máu tươi nhuộm đỏ nước sông, Tiểu Linh đau đớn lăn lộn, nâng tay chặn lại một cách vô ích, cổ họng tràn ra những tiếng khàn khàn đến mức gần như thảm thiết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)
Fiction généraleTên truyện: Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia; Quốc gia trân hi yêu vật đồ giám Tác giả: Nhược Ương Quân Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hơi kinh dị, linh dị thần quái, ngọt, hài, HE, xà yêu thụ hay giận dỗi, bị vả mặt...