Chương 62: Kỳ Lân
Trong hang động tối om, ba người không nói nên lời.
"...... Thôi được rồi," Phượng Hoàng cam chịu xua tay nói: "Hẳn là có thể lấy tảng đá này ra."
Thẩm Thanh lẳng lặng nhìn y.
"Đừng như vậy mà, chỉ là một tảng đá mà thôi."
Phượng Hoàng nói: "Lùi về sau một chút, anh sẽ làm nó biến mất."
Thẩm Thanh lùi lại mấy bước, ngọn lửa màu đen tuôn ra từ dưới chân anh, che chắn cho anh và Tần Mặc.
Phượng Hoàng ấn một tay lên tảng đá, năm ngón tay hơi thu lực lại, những đường văn giống như mạng nhện lan ra khắp bề mặt tảng đá, sau vài giây, vang lên một tiếng nổ lớn, vô số mảnh đá vỡ sắc bén bắn ra xung quanh, xẹt ra những tia lửa chói mắt trên vách đá.
Thẩm Thanh ở sau ngọn lửa màu đen không hề hấn gì, Phượng Hoàng nói: "Anh đã nói là sẽ không có chuyện gì đâu mà."
Thẩm Thanh không chút nể tình: "Không, anh đừng nói chuyện thì tốt hơn."
Họ tiếp tục đi về phía trước, hai bên hang u tối và sâu thẳm, giữa đá ẩn chứa mạch nước ngầm, có thể nghe được tiếng nước nho nhỏ.
Phượng Hoàng im lặng một lúc, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Nghe nói những yêu quái lớn cuối cùng của thời đại sơn hải đều được chôn ở đây, nếu cha em sống lại, có nghĩa là những yêu quái lớn khác cũng có thể xuất hiện trở lại trên trần gian?"
Thẩm Thanh nói: "Em cũng không biết, nếu thật sự là như vậy......." Anh dừng lại, không nói tiếp.
Cho dù thiên kiếp lần trước hay sự sụp đổ của Khe vực quy lần này, có thể tồn tại một mối liên hệ nào đó.
Tần Mặc nói: "Mẹ vợ tại sao qua đời?"
Thẩm Thanh: "....... Không phải mẹ vợ của anh."
Tần Mặc quét qua gò má của anh.
Thẩm Thanh vỗ vào tay hắn, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Em cũng không biết....... có lẽ ông ấy muốn đi theo cha."
Rắn Đen đáng lẽ chết cùng thời đại sơn hải, nhưng cuối cùng ông ấy lại trở thành yêu quái lớn duy nhất còn tồn tại sau thời đại sơn hải, mang theo Rắn Đen nhỏ vừa mới sinh ra ẩn mình trong rừng núi.
Trong trí nhớ của Thẩm Thanh, thái độ của mẹ anh đối với Hắc Giao vẫn luôn lạnh nhạt, vì thế cũng không thích Thẩm Thanh cho lắm, nhưng chưa bao giờ để con rắn nhỏ này chịu oan ức— ngoại trừ thỉnh thoảng thấy rắn nhỏ bò tới bò lui khắp nơi quá phiền toái nên nhịn không được cột nó lại rồi ném về giường ngọc nhỏ.
Qua nhiều năm như vậy, ấn tượng sâu sắc nhất của Thẩm Thanh đối với mẹ chỉ là một thanh niên mặc đồ đen với thân hình cao ngất, ánh mắt lạnh lùng, không phản chiếu quá nhiều cảm xúc.
"Thật ra cái chết của Rắn Đen luôn là một bí ẩn," Phượng Hoàng nói: "Lúc đó em còn nhỏ, anh cũng vừa mới kế thừa ký ức của Niết Bàn tái sinh, vốn muốn đến thăm mẹ em, nhưng không ngờ rằng ông ấy đã không còn nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)
Genel KurguTên truyện: Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia; Quốc gia trân hi yêu vật đồ giám Tác giả: Nhược Ương Quân Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hơi kinh dị, linh dị thần quái, ngọt, hài, HE, xà yêu thụ hay giận dỗi, bị vả mặt...