Chương 63

153 18 2
                                    

Chương 63: Người đã chết

Người ở trong đống xương trắng đó là Tần Hoành...

Thẩm Thanh nhảy xuống đống xương đó, phát hiện trong đây đều là xương của yêu quái, không có xương người.

Trong khoảnh khắc đó anh gần như cho rằng đây là xương của những yêu quái lớn đã chết theo thời đại sơn hải hàng ngàn năm trước, nhưng ngay sau đó anh phát hiện không phải như vậy—đây chỉ là xương của những con yêu quái bình thường, có lẽ sức mạnh đều dưới bậc trung.

Tuy đều là những yêu quái nhỏ nhưng số lượng nhiều như vậy, cũng rất kinh ngạc.

Phượng Hoàng ở bên kia đã đào Tần Hoành ra khỏi đống xương, ngồi xổm xuống vỗ mặt lên gương mặt đang nhắm mắt của cậu ta.

"Không biết đã hôn mê bao lâu rồi, hơi thở rất yếu." Y nói, "Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng cậu ta sẽ chết ở đây."

Thẩm Thanh nhìn Tần Mặc: "Có thể cứu cậu ta không?"

Tần Mặc lấy một cái bình sứ ra, đổ ra một viên thuốc toả ra mùi thơm.

Đó là viên thuốc của thầy bắt yêu, trắng trẻo và mập mạp, còn tỏa ra mùi thơm dễ ngửi, khiến Thẩm Thanh nhìn muốn ăn.

Sau đó Tần Mặc đút cho anh viên thuốc này.

Thẩm Thanh nhai nhai, ngọt nhưng rất cứng, cần phải ngậm cho tan từ từ. Anh nói: "Ngọt."

"Có thể đút rắn nhỏ."

Tần Mặc lại đổ một viên khác ra, lần này nhét vào miệng Tần Hoành.

Viên thuốc vừa được đút vào, gương mặt tái nhợt như tờ giấy của Tần Hoành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trở về bình thường, yếu ớt ho một tiếng, cứ như vậy mà khôi phục ý thức.

Tần Hoành đang định mở mắt ra, Thẩm Thanh đang cố gắng nhai viên thuốc một chút, đột nhiên bị Tần Mặc nắm cằm, cúi đầu hôn.

Thẩm Thanh: "??"

Gáy bị người đàn ông đỡ lấy, đầu lưỡi chạm vào nhau rồi....... cuốn lấy viên thuốc của anh.

Thẩm Thanh: "......"

Anh mặt không biểu cảm nói: "Anh cướp kẹo của em."

Tần Mặc nói: "Dùng sữa bò của em đổi."

"Sữa là anh đưa cho em," Thẩm Thanh kiên trì nói: "Anh cướp kẹo của em."

"Không có cướp, em vốn là của anh."

Phượng Hoàng: "......"

Y rít lên, chỉ cảm thấy răng hơi đau.

"....... Chú?"

Một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, Tần Hoành đang nằm trên mặt đất miễn cưỡng mở mắt, ngơ ngác nhìn người trước mắt.

"Con đang....... ở đâu?"

——

Nửa tiếng sau, trong sơn động sạch sẽ gần đống xương đang nhóm lửa, Thẩm Thanh bưng ly sữa nóng, uống đến cả người mềm nhũn, được Tần Mặc ôm vào lòng, ngửi mùi sữa từ con rắn nhỏ.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ