Chương 29

226 16 0
                                    

Chương 29: Búp bê phương tây

Trong khu vườn đầy bông hoa rực rỡ, một con Rắn Đen nhỏ đang ẩn mình dưới những lá hoa, tuỳ ý híp mắt nằm ngủ.

"Mau đến đây, mau đến đây, xem nè."

Cách đó không xa truyền đến tiếng cười nói trong trẻo của thiếu niên, tiếng lá cây xào xạc, con Rắn Đen nhỏ cảnh giác ngẩng đầu, quay người lủi sâu vào trong bụi cỏ.

Nhưng chưa đi được bao xa, nó đã bị người ta sờ chóp đuôi.

"Này, ở đây có một con bọ dài."

Rắn Đen nhỏ "......"

Nó đột nhiên nâng người lên, há cái miệng nhỏ làm như muốn cắn.

Vào lúc này, một bàn tay thon dài vươn tới, chính xác nắm lấy bảy tấc của con rắn nhỏ, rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

"Đúng là một con rắn nhỏ xinh đẹp,"

Một giọng nam êm tai vang lên, "Nhưng càng đẹp, khi cắn người sẽ càng độc."

"Có độc sao?"

Cậu thiếu niên nghe xong lắc đầu, "Vậy là không được rồi, cắn phải người khác thì làm sao. Hay là, chúng ta giết nó đi?"

Thân rắn đang lắc lư trong không trung, Rắn Đen nhỏ cố sức vùng vẫy, tức đến mức kêu "Xì xì".

"Nhìn xem, vật nhỏ này không vui rồi nè."

Người đó cười nói, "Người ta đang tận hưởng sự thanh tịnh của người ta, ngươi làm kinh động đến nó thì không nói, lại còn muốn giết nó—làm gì có đạo lý như vậy?"

"Chậc, không phải chỉ là một con rắn thôi sao, không muốn thì ném nó đi, đơn giản bớt chuyện."

"Quên đi, vừa lúc ta cũng thích vật nhỏ này." Người đó nói, "Đã ở phủ Tống, vậy thì là đồ của tiểu thiếu gia Tống rồi, ta sẽ nhận nó về, coi nó như phần thưởng tiểu thiếu gia Tống ngài ban cho ta."

Thiếu niên không để bụng xua tay: "Cho ngươi, cho ngươi đó, dù sao cũng không phải cái gì quý hiếm...... Này, ngươi nhìn con chim đang bay tới kìa!"

Thiếu niên vừa nói vừa chạy về hướng khác.

"Xì—"

Sự kiềm hãm ở bảy tấc được nới lỏng, Rắn Đen nhỏ quấn lấy cánh tay của người đó, nheo con ngươi màu đen lại.

Nó không thích nhiệt độ của người này, lạnh lẽo, không có hơi thở của người sống.

Rắn Đen nhỏ khè một tiếng rồi muốn chui vào bụi cỏ lần nữa, lại đã bị người đó bắt lại.

Hắn lúc có lúc không vuốt ve con rắn nhỏ trong lòng bàn tay, sau một hồi thì cười một tiếng, chậm rãi đi theo thiếu niên đang ở chỗ sâu trong sân.

——

"......"

Thẩm Thanh mở mắt.

Mơ một giấc mơ không mấy vui vẻ, không vui nằm dài trên giường một lúc, phát hiện cơn buồn ngủ của mình đã tan biến hết, dứt khoát quấn chăn ngồi dậy.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ