Chương 44

180 18 3
                                    

Chương 44 Chạy trốn

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh mở mắt.

Bên cạnh trống trơn, Tần Mặc đã rời đi từ sớm, chỉ còn dư lại một chút nhiệt độ.

Thẩm Thanh dịch tới, nằm lên vị trí của Tần Mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi từ trên giường bò dậy.

Sau khi mặc quần áo và bước ra khỏi phòng, lập tức bị không khí lạnh ở hành lang làm cho lạnh cóng.

Nhiệt độ hôm nay còn thấp hơn ngày hôm qua, Thẩm Thanh quấn chặt áo khoác, lúc đi ngang qua phòng làm việc còn nhìn vào bên trong.

Cửa phòng làm việc hơi khép lại, Tần Mặc mặc vest mang giày da ngồi trên ghế, trước mặt là máy tính xách tay, đang họp qua video.

Thẩm Thanh không quấy rầy hắn, vốn muốn lén chuồn đi, nhưng khi đi ngang qua bàn ăn thì tình cờ nhìn thấy trên đó có bữa sáng đang bốc khói, do dự một chút, vẫn là quyết định ăn no rời mới đi.

——Khi Tần Mặc đến nhà ăn, Thẩm Thanh đang ngồi trong nhà ăn, đang cố gắng gặm hết miếng sandwich cuối cùng.

Một ly sữa được đẩy tới trước mặt anh, Thẩm Thanh ngước mắt lên, thấy người đàn ông ngồi xuống trước mặt mình, mười ngón tay đan vào nhau, yên lặng nhìn mình.

Thẩm Thanh nâng ly sữa uống một ngụm, trên môi còn dính một vòng sữa. "Tần Mặc," Anh liếm sữa rồi nói, "Em ở lại một chút rồi sẽ đi."

Tần Mặc nói: "Đi đâu?"

Hắn vẫn hỏi câu đó, Thẩm Thanh suy nghĩ một chút, mới nói: "Muốn đi đâu thì đi, ừm, đến nơi nào không thấy anh thì càng tốt."

Anh muốn đắp nặn hình tượng "Lạnh lùng vô tình" trước mặt Tần Mặc, cũng không biết có thành công hay không, Tần Mặc nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn. "Em không một xu dính túi, có thể chạy đi đâu."

Tần Mặc vươn tay móc một sợi tóc đen trên đầu vai Thẩm Thanh, "Sợ lạnh còn mặc ít như vậy."

Thẩm Thanh né tay hắn ra, nói: "Không cần anh lo."

Nói cho cùng thì anh cũng chỉ rời đi mấy ngày, nếu như sau khi trở về Tần Mặc vẫn chưa khôi phục trí nhớ thì anh chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn.

Sữa bò thơm ngọt nóng hổi, Thẩm Thanh từng ngụm uống hết, đặt ly sữa còn hơi ấm xuống bàn, đứng dậy. "Em đi đây."

Tần Mặc không động đậy, Thẩm Thanh vòng qua hắn đi thẳng ra cửa.

Anh đi không nhanh lắm, bóng lưng nhẹ như không, như thể chỉ cần đưa tay ra móc một cái thì có thể câu cả con Rắn Đen này trở lại—nhưng cho đến khi ra đến hành lang, anh vẫn không nghe thấy phía sau vang lên tiếng động nào.

Mặc dù hiểu rõ với tính cách của người đàn ông sẽ không thể làm ra cái chuyện níu kéo, nhưng Thẩm Thanh vẫn có chút lạc lõng.

Đã cô đơn một mình bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ mới gặp lại.

Anh lưu luyến ấm áp nơi này, cũng thích Tần Mặc.

.........Không muốn đi.

Thẩm Thanh đặt tay lên tay nắm cửa lạnh lẽo, không nói gì rũ mi xuống.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ