Chương 46: Ngôi làng
Lột da kéo dài trong ba ngày, suốt thời gian đó núi đá rung đổ, khu rừng rậm rạp rộng lớn bị san bằng. Ngày thứ ba trôi qua, mọi hỗn loạn cuối cùng cũng dần dần lắng xuống.
Hư ảnh của con rắn khổng lồ cao 500 mét biến mất, Phượng Hoàng giẫm lên mặt đất toàn là cành cây và đá vụn tìm kiếm hơn mười phút, cuối cùng tìm thấy Rắn Đen đang cuộn tròn thành một vòng nhỏ trên một chiếc lá.
Con Rắn Đen nhỏ cả người ướt sũng, nhỏ bé mềm mại cuộn mình giữa đám lá. Bên cạnh còn có một miếng da rắn vừa mới lột ra, có lẽ là cảm thấy lạnh, con Rắn Đen nhỏ ngẩng đầu nhỏ lên, thân rắn vừa mềm vừa nhỏ vặn vẹo, cố gắng muốn chui vào da rắn của mình.
Phượng Hoàng ngồi xổm bên cạnh, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên đầu rắn nhỏ. Con rắn nhỏ ngẩng đầu, một đôi mắt rắn tinh xảo như viên ngọc đen quý báu nhìn y không chớp mắt, rít lên làm tư thế tấn công.
"Bé dễ thương," Phượng Hoàng cười, "Vừa lột da xong thì không nhận ra anh nữa hả?"
Rắn Đen nhỏ: "Xì——"
"Biết rồi, biết rồi, dữ quá, không chọc em nữa." Phượng Hoàng đặt hộp ngọc xuống đất, lùi lại.
Sau khi dùng đôi mắt nhỏ hoài nghi xác định Phượng Hoàng đã rời đi, Rắn Đen nhỏ nhích đầu lại gần hộp ngọc, tựa như ngửi một chút, sau đó phì phò chui vào hộp ngọc.
Nó nép mình dưới đáy hộp ngọc ấm áp và mềm mại, chiếc đuôi nhỏ đung đưa trông rất vui vẻ.
—Không bao lâu sau, con Rắn Đen nhỏ lại cuộn tròn thành vòng nhỏ và ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ của nó.
Phượng Hoàng chậm rãi bước tới, cất miếng da rắn đi, lại ôm lấy con Rắn Đen nhỏ đang ngủ cùng với hộp ngọc.
Con Rắn Đen nhỏ ngủ ngon lành, bị Phượng Hoàng dùng ngón tay chọt vào thân rắn mềm mại cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ vô thức uốn éo sang một bên.
"Nhỏ thật." Phượng Hoàng khẽ mỉm cười, giây tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc lại, ngẩng đầu nhìn trời.
——Bầu trời vốn trong xanh không biết từ lúc nào mà mây đen mù trời, trên trời hơi vang lên tiếng sấm, ngày càng gần, dần dần tập trung lại chỗ của y.
Phượng Hoàng cau mày, ném ba đồng tiền từ trong tay áo ra, vội vàng tính toán, sau đó sắc mặt hơi đổi.
"Cứ khăng khăng vào lúc này........." Y nhỏ giọng lẩm bẩm, dừng lại tại chỗ một hồi, hiện ra nguyên hình.
Phượng Hoàng nhẹ nhàng ngậm lấy hộp ngọc, kéo theo lông đuôi vàng óng bay về phương xa nơi vẫn còn một tia sáng trên bầu trời.
——
"......"
Thẩm Thanh đang ngủ say nghe thấy tiếng sấm không ngừng vang lên ở bên tai, dường như không bao giờ lắng xuống.
Anh nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy thì mới nhận ra không phải vậy.
Tiếng sấm tan dần, mây mù vừa mới tan đi, Rắn Đen nhỏ dùng đầu đẩy nắp hộp ngọc chui ra ngoài, biến về hình dáng thanh niên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)
BeletrieTên truyện: Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia; Quốc gia trân hi yêu vật đồ giám Tác giả: Nhược Ương Quân Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hơi kinh dị, linh dị thần quái, ngọt, hài, HE, xà yêu thụ hay giận dỗi, bị vả mặt...