Chương 57

161 17 2
                                    

Chương 57: Rắn Đen nho nhỏ

Nguyễn Tử, Dương Dung, Uông Văn Lệ.

Ba người này vốn có liên hệ với nhau....... vậy mà lại là cùng một người.

Chu Viện kinh ngạc nhìn người trước mắt, gương mặt vốn quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng.

"Đây là.......chuyện gì?" Cô lẩm bẩm nói: "Bà không phải mẹ tôi, bà vốn không giống......."

Uông Văn Lệ đã chết khi vừa bước vào tuổi trung niên, nhưng người phụ nữ này lại có gương mặt xinh đẹp, cùng lắm không quá ba mươi.

Nếu không phải cô từng nhìn thấy hình của mẹ khi còn trẻ thì bây giờ sẽ không thể nhận ra người này.

"......"

Uông Văn Lệ áp tay lên một bên má, ý cười trên mặt dần dần thu lại.

"Đáng chết......"

Bà ta trầm giọng nói: "Đứa đáng chết như mày......."

Chu Viện lùi lại vài bước, cách bà ta một khoảng.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Cô nhìn Thẩm Thanh, "Các người ai đó giải thích được không?"

Thẩm Thanh nói: "Rất đơn giản, mẹ cô đã không ở nhà họ Chu từ lâu rồi."

Bị nhốt trong tầng hầm của nhà họ Chu chỉ là một người phụ nữ được vẽ mặt của Uông Văn Lệ, có thể là tình nhân trước đây của Chu Mậu, đã bị khống chế nhiều năm, nghĩ rằng mình là nữ chủ nhân của nhà họ Chu.

Mà Uông Văn Lệ chân chính đã trốn thoát khỏi tầng hầm ngay sau khi bị nhốt không lâu, sau đó vẫn luôn lẩn trốn và liên tục thay đổi thân phận của mình, đoạt lấy da của cô con gái nuôi là Dương Dung và Nguyễn Tử.

Chu Viện im lặng một hồi, nói: "Là....... thay da?"

Thay da là một phương pháp tà ác, lấy da thịt của các cô gái trẻ để giữ cho mình trẻ mãi không già. Phương pháp tà ác được nhà họ Uông nghĩ ra, nhưng đã bị tiêu hủy một trăm năm trước—không ngờ bây giờ Uông Văn Lệ lại học được.

Uông Văn Lệ không nói gì, Thẩm Thanh lại nói: "Từ nhà họ Tần đến nhà họ Chu, là ai đã sai khiến bà?"

"......"

Đối với câu hỏi của anh, Uông Văn Lệ chỉ cười lạnh. "Không phải tôi đã nói rồi sao, không có ai ra sai khiến tôi cả."

"Vậy sao," Thẩm Thanh hờ hững nói, "Thay da cần phải có pháp lực rất mạnh để hỗ trợ, sức mạnh của bà hoàn toàn không thể đạt tới."

Khóe miệng Uông Văn Lệ nhếch lên một cách mỉa mai, vừa muốn phản bác điều gì đó, lại nghe Thẩm Thanh không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: "Huống chi trong cơ thể của bà....... không phải còn có xương rắn của tôi sao?"

Câu nói này được nói ra một cách nhẹ nhàng, một lần nữa khiến sắc mặt Uông Văn Lệ thay đổi nhanh chóng.

Thẩm Thanh không vội vàng nói tiếp: "Bà đã dùng xương rắn để điều khiển nhà họ Chu, Lục Qua cũng không tìm thấy kẻ điều khiển đằng sau bù nhìn rơm cũng bởi vì xương rắn đã can dự vào—"

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ