Chương 13

335 26 1
                                    

Chương 13: Nhà xác

Thẩm Thanh không bị Trình Cảnh đưa vào Cục thành phố, anh được Tần Mặc đón ở cổng Cục thành phố.

Không khí ấm áp trong xe toả ra, xua tan cái lạnh bên ngoài. Thẩm Thanh dựa vào lưng ghế mềm mại, một tay bưng ly sữa nóng thơm ngào ngạt, tay còn lại ở chỗ Tần Mặc, được hắn dùng lòng bàn tay sưởi ấm.

Tần Mặc nói: "Sợ lạnh mà lại mặc ít như vậy."

Thẩm Thanh uống một ngụm sữa: "Không muốn mặc." Quá nhiều quần áo trên người sẽ làm cho anh khó chịu, mặc nhiều hay ít đối với anh mà nói, đều lạnh như nhau.

Trong toa xe đóng kín là không khí ấm áp, Thẩm Thanh cúi đầu uống sữa nóng, rút tay mình từ chỗ Tần Mặc về.

Tần Mặc nhướng mày: "Lúc trước có thể ôm, nhưng bây giờ đụng một chút cũng không cho."

Thẩm Thanh không thèm để ý hắn, tự mình uống hết sữa, cầm ly rỗng còn dư lại hơi ấm trong tay. Anh nói, "Lâm Mông bị người khác giết, nhưng có thể là cô ta không cam tâm tình nguyện."

Tần Mặc cầm ly sữa rỗng trong tay anh đi: "Sao lại nói như vậy."

"Trong bức ảnh cô ta bị khí đen quấn thân, không phải tự tử, mà là bị sát hại," Thẩm Thanh nói: "Sau khi chết không có oán khí, cũng không có lưu luyến không đi, cô ta hẳn là không còn ở trên đời."

"Lúc trước em nói cái chết của cô ta có liên quan đến một người khác."

"An Lệ Nhã." Thẩm Thanh gật đầu, "Trên lưng cô ta mang tội nghiệt, đó là tâm ma của cô ta, sẽ mãi mãi ở trên người cô ta."

Chỉ khi tình cảm vô cùng mãnh liệt, tội nghiệt mới trở thành tâm ma— bóng đen sau lưng Trịnh Tố Cầm, còn có bàn tay người chết ở trên cổ An Lệ Nhã đều là tâm ma của bọn họ.

"Dương Hiểu Vũ cũng nhìn thấy cái gì đó, nhưng không phải ma." Thẩm Thanh nói: "Cho dù đêm nay hắn chết, cũng sẽ bị người ta hại."

Số chết khó suy đoán, cơ duyên và sức mạnh không thể thiếu một trong hai. Ngay cả Thẩm Thanh cũng khó có thể nhìn ra trên mặt một người nào đó có số chết hay không.

Anh không rõ Dương Hiểu Vũ có chết không hay không, nhưng có thể chắc chắn, sau lưng Dương Hiểu Vũ còn có người khác.

Tần Mặc nói: "Cần anh phái người đi nhìn hắn không, Rắn Đen nhỏ."

"Không cần, nếu An Lệ Nhã và Dương Hiểu Vũ xảy ra chuyện, tôi có thể cảm nhận được." Thẩm Thanh nói: "Đúng rồi, theo quy định của ở đây của mấy người, thi thể của Lâm Mông sẽ được đặt ở đâu?"

"Nhà tang lễ," Tần Mặc đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau khóe miệng dính sữa của thanh niên, "Anh qua đó với em."

——

Lâm Mông được đưa vào nhà tang lễ ở ngoại ô thành phố.

Thi thể của cô ta mới được vận chuyển đến hơn mười mấy giờ trước, bây giờ vẫn được giữ trong tủ đông ở nhà xác. Thẩm Thanh đã sử dụng một thủ thuật che mắt tránh được người và camera của nhà tang lễ, rồi âm thầm lẻn vào nhà xác.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ