Chương 23

267 19 4
                                    

Chương 23 Chuyện cũ lâu năm

"Rắn Đen nhỏ." Mười ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đan vào nhau, Tần Mặc dựa vào đầu giường, trong đôi mắt sâu thẳm nhìn không ra vui buồn gì đặc biệt.

"Em nói lại lần nữa."

Thẩm Thanh: "......" Anh dừng lại một chút, bình tĩnh nói: "Khi tôi 300 tuổi còn chưa trưởng thành vẫn luôn ở bên mẹ, sau đó mẹ mất, tôi đến thế giới loài người- Tống Tiểu là người đầu tiên tôi gặp, tôi và hắn ta ở cùng nhau một thời gian, sau này hắn ta muốn bắt tôi, tôi liền chạy đi."

"Ba trăm tuổi," Tần Mặc nói: "Thật sự vẫn là con rắn nhỏ."

Trưởng thành đối với yêu quái mà nói có nghĩa là bắt đầu có trí khôn, từ vô tri như loài thú đến có thể biến thành hình người, có ý thức của mình, tương tự như giai đoạn thiếu niên của con người.

"Ừm, lúc đó tôi cũng không hiểu mâu thuẫn của người và yêu lắm, sau khi rời khỏi Tống Tiểu lại gặp phải nhiều chuyện...... Sau đó hắn ta đột nhiên muốn giết tôi, vì vậy tôi đã giết hắn ta."

[Rắn Đen nhỏ, ta sẽ lại tới tìm ngươi.]

[Ngươi phải nhớ ta, phải nhớ trong lòng, đừng bao giờ......quên.]

Lời nói mang theo máu tanh dường như vẫn còn ở bên tai, Thẩm Thanh không nói gì cụp mắt, vẻ mặt có chút mất hứng.

Tần Mặc nói: "Lại đây một chút."

Thẩm Thanh đến gần hắn, bị Tần Mặc một tay ôm lấy phía sau vai của anh, ôm chặt vào lòng. "Cục cưng anh nâng niu trong lòng, vậy mà lại bị người ta chà đạp như thế này......"

Giọng nói của người đàn ông nặng nề, ngụ ý mây mù trước cơn bão, "Rắn Đen nhỏ, những lời này của em, làm người ta nghe vào tai không vui lắm."

Thẩm Thanh: "......" Anh mở miệng, muốn nói thật ra rất nhiều năm trước anh đã từng nói qua những lời tương tự như vậy.

Tần Mặc: "Vậy để anh hôn một cái."

Thẩm Thanh: "......"

Ngay khi nói xong câu đó, tiếp theo đó hắn nói gì cũng không thay đổi.

Anh mặt vô cảm nghĩ, nói, "Không."

"Vậy không được," Ngón tay vuốt ve cánh môi tái nhợt của thanh niên, Tần Mặc nhướng đôi mày sắc bén, "Đều ở trong tay anh rồi, còn muốn chạy trốn?"

Thẩm Thanh lần thứ ba: "......"

Thứ tự của những lời này không thay đổi chút nào.

Anh bắt gặp ánh mắt có chút trêu chọc của người đàn ông, lúc hắn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã chạm vào môi hắn như chuồn chuồn lướt qua.

"Được rồi, ngủ đi."

Làm xong tất cả những chuyện này, Thẩm Thanh tự mình chui vào trong chăn, không hề để ý đến tiếng cười của Tần Mặc bên cạnh, nhắm mắt lại.

"Đúng là Rắn Đen nhỏ."

Đèn đầu giường được tắt, Thẩm Thanh cảm thấy giường bên cạnh chìm xuống, người đàn ông từ đằng sau ôm lấy anh, hôn nhẹ lên gáy anh.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ