Chương 17

296 26 2
                                    

Chương 17: Cái bóng

Cửa ga xe lửa gió lạnh vù vù đông nghịt người, lúc soát vé vào ga, Thẩm Thanh bị một cô gái vội vàng đụng phải.

"Xin lỗi, xin lỗi." Đó là một cô gái xinh đẹp, đang kéo vali, vẻ mặt có chút vội vàng, "Tôi chỉ nhìn đường không để ý đến ai, xin lỗi, có làm anh bị thương không?"

Thẩm Thanh lắc đầu ra hiệu cho cô lên xe trước.

"Cảm ơn." Cô gái tỏ ra cảm kích, hai tay nhấc vali lên tàu. Vài phút sau, Thẩm Thanh lại nhìn thấy cô ở chỗ của mình. Cô gái đang gắng sức cầm chiếc vali muốn nhét nó vào kệ đựng hành lý, thật trùng hợp, vị trí của cô và Thẩm Thanh chỉ cách một cái hành lang.

"......... Hả, lại là anh?" Vali bỗng dưng nhẹ đi không ít, cô gái ngạc nhiên quay đầu lại, thấy chàng trai đẹp trai mà cô vừa gặp lúc nãy không nói không rằng bước tới, giúp cô đặt chiếc vali lên kệ để hành lý.

"Thật là trùng hợp, anh ngồi ở đây à? Cảm ơn anh." Cô gái khá là hảo cảm với anh, "Tôi có khoai tây chiên, anh muốn ăn không?" Cô mở một gói khoai tây chiên ra đưa cho Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh nói "Không cần", cô gái cũng không để ý đến thái độ của anh lạnh nhạt, để khoai tây chiên lên bàn nhỏ, lấy điện thoại ra gọi điện.

"Anh đang ở đâu? Em đã đến rồi...... Ừm, đúng vậy, anh đã lên tàu chưa? Ở đâu?" Cô gái chống một tay lên bàn đứng lên, nghiêng người nhìn về phía trước.

"Em đứng lên rồi, anh thấy em chưa...... Ủa?" Điện thoại của cô đã bị cúp, cô gái kì quái nhìn vào màn hình điện thoại, rồi bước ra ngoài một bước.

"Em ở đây!" Dường như cô đã nhìn thấy người mình đang chờ, trên mặt cười thật tươi, nhưng trong giây tiếp theo, nụ cười của cô hơi ngưng lại.

"Thấy rồi, ồn ào cái gì." Một thanh niên cao gầy xách vali đi tới, trên mặt viết đầy sự mất kiên nhẫn, bên cạnh còn có một cô gái tóc xoăn xinh xắn, đang thân thiết nắm cánh tay anh ta, cười vô cùng vui vẻ.

"Anh họ, sao anh lại tức giận, đều tại anh quá chậm, để người ta đợi lâu như vậy."

Cô gái ngồi trên ghế cau mày nói: "Hàn Triết, đây là ai."

Hàn Triết không trả lời, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô gái tóc xoăn bên cạnh anh ta ngồi vào ghế trống kế bên Thẩm Thanh, chống cằm cười hihi nói: "Chào chị Sở Tình, em là Trịnh Lâm Lâm, em họ của Hàn Triết, em thường nghe Hàn Triết nhắc đến chị."

Sở Tình: "......" Cô quay đầu nhìn Hàn Triết: "Sao em không biết anh còn có một người em họ?"

"Có rất nhiều chuyện em không biết." Hàn Triết "Chậc" một tiếng " rồi nghiêng đầu sang một bên không để ý tới cô nữa.

"Em và anh họ Hàn Triết trước đây cũng không thân nhau lắm đâu, chị đừng hiểu lầm." Trịnh Lâm Lâm nói nhỏ: "Em chỉ thuận đường với anh họ thôi, nhưng mợ cứ kêu em ở nhờ nhà của anh họ, thực sự từ chối không được—sau này xin chị Sở Tình giúp đỡ em, dù sao em cũng là ở nơi đất khách quê người, có chuyện gì có thể sẽ cần phải làm phiền anh họ Hàn Triết và chị nhiều rồi."

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ