Chương 7

426 35 6
                                    

Chương 7: Hung thủ là ông

Sắc trời gần sáng, xác của Tần Hàm Quang tạm thời được đặt trong căn phòng ban đầu, lá bùa dùng để niêm phong cửa đã bị xé xuống lúc nào từ lâu, bây giờ lại dán cái mới lên, ngoài cửa lại có thêm hai người canh giữ.
Ông Tần Chính Minh trong một đêm đã già đi rất nhiều không có ý định chôn cất Tần Hàm Quang ngay, nói là bây giờ không có tinh lực để làm, muốn đợi mọi việc xong xuôi rồi mới tổ chức tang lễ cho con trai mình.


Thời gian gọi hồn được Thẩm Thanh ấn định là nửa đêm ngày thứ hai, sau khi nói xong cần phải chuẩn bị cái gì liền trở về phòng ngủ bù. Người họ Tần cả đêm cũng có thể sinh hoạt như bình thường, nhưng anh thì không thể. Rắn Đen vào mùa đông rất dễ buồn ngủ, chưa kể mới đây anh lại còn tiêu hao yêu lực, cần nghỉ ngơi.

Thẩm Thanh lần này ngủ cả ngày, giữa chừng tỉnh dậy một lần, vì anh cảm giác có người đến gần phòng mình.
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên, Rắn Đen mở đôi mắt sắc bén, ánh mắt tỉnh táo và bình tĩnh, không có chút buồn ngủ.
Phủ Hoa đang lắc lư ngồi bên cửa sổ với tay tới những cành cây, nghe thấy tiếng gõ cửa, bay nhanh tới trước của, với sự cho phép ngầm của Thẩm Thanh mở cửa cho người bên ngoài vào.

Là Tần Mặc.
"Sao còn ngủ nữa."
Xe lăn tự động di chuyển, hắn đến bên giường, nâng tay vén mái tóc mềm rối loạn do vùi đầu ngủ của Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh quay đầu muốn Phủ Hoa tiễn khách, quả nhiên thiếu niên thụ yêu đã nhảy ra khỏi cửa sổ từ lâu, tự cho là thông minh chừa lại không gian riêng tư cho 2 người trong phòng.


Thẩm Thanh: "......"
Anh quay lưng về phía Tần Mặc, lần nữa vùi mình vào chăn nệm ấm áp.
"Phớt lờ anh?"
Tần Mặc không biết vì sao bị động tác này của Thẩm Thanh lấy lòng, trong giọng nói trầm tháp của hắn hơi mang ý cười, "Dùng xong thì vứt, đúng là một con rắn nhỏ."
Thẩm Thanh nhắm mắt lại, làm như không có nghe thấy.

Tần Mặc móc lấy một sợi tóc đen chơi đùa trong tay, như đang vuốt ve một món bảo vật. Một lúc sau, anh ghé nguời xuống nói nhỏ bên tai Thẩm Thanh: "Công ty có chuyện gấp cần anh trở về, buổi chiều về lại với em."
Hơi thở nóng rực phun vào bên tai nhạy cảm, gợi lên một sự ngứa ngáy nho nhỏ. Thẩm Thanh bất giác co người lại, vùi mặt vào trong gối mềm.
"Đi đây, Rắn Đen nhỏ."
Khóe môi hơi cong lên, đốt ngón tay thon dài của Tần Mặc gõ lên tay vịn xe lăn, lẳng lặng đóng cửa lại.
......
Sau một hồi im lặng, thiếu niên tóc đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, hào hứng chạy đến bên giường.
"Đại nhân, đại nhân, có phải hắn ta thích ngài không?"
"......"
"Em nghĩ chắc là vậy rồi. Ngài xem, hắn còn cố ý tới đây nói lịch trình của mình cho ngài biết, nếu không thích, khẳng định rằng sẽ không gọi người khác như vậy đâu."
"......"
"Đó là gia chủ họ Tần đó, đừng nhìn nhà họ Tần bây giờ thảm như này, nếu ở bên ngoài mà nhắc tới cái tên Tần Mặc, thì ngay cả người của tổ khu phố yêu quái cũng phải nể mặt ba phần. Chỉ có điều, tính khí của hắn không tốt, vui buồn khó đoán, nắng mưa thất thường, nhìn hắn ta không giống như một người đàn ông biết yêu thương người khác - Hửm, sao thông tin trên baidu của thiên đạo khác xa với người thật vậy?"
"Cậu nói nhiều quá,"
Thẩm Thanh nói: "Ra ngoài."
"Còn một cái nữa, đại nhân nghe em nói hết đã."
Phủ Hoa nói, "Trên baidu của thiên đạo còn nói rằng, Tần Mặc có tướng rồng vàng, cây tử vi phù hộ, đế tinh chuyển- Úi, úi, đại nhân! Đại nhân, đại nhân, em sai rồi, áaaaa-"
Thẩm Thanh nhấc gáy cậu lên, ném thiếu niên thụ yêu ra ngoài nhẹ như bay.
Mặt anh vô cảm làm xong động tác này, cuộn mình vào chăn nệm ấm áp, nhắm mắt lại.
——
"Ngài......... Ngài Quý?"
Đợi đến khi Thẩm Thanh tỉnh lại, trời đã khuya.
Sắc trời ngoài cửa sổ tối hẳn, anh ngồi dậy, nghe thấy tiếng của Tần Hoành ngoài cửa: "Đã gần mười hai giờ ......... Ngài Quý, ngài có đó không?"
"Có."
Ngủ cả một ngày đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, Thẩm Thanh xoa ấn đường, tuỳ tiện khoác ngoại bào lên người.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ