Chương 47

174 15 0
                                    

Chương 47: Cứng mà không chết

Vào sáng sớm, một con Rắn Đen nhỏ từ từ chui ra khỏi hộp ngọc, biến thành một chàng thanh niên.

Thẩm Thanh vừa mới cất hộp ngọc đi, cửa phòng bị vài người tông vào.

Trưởng làng Lý với vẻ mặt hung ác dẫn theo vài người dân xông vào, sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh ở trong phòng thì sững sốt.

Rõ ràng ông ta không ngờ Thẩm Thanh vẫn còn ở trong phòng, vẻ giận dữ trên mặt còn chưa biến mất, kinh ngạc đã hiện lên.

Dân làng đằng sau ông ta ồn ào:

"Tại sao nó lại ở đây?"

"Không phải nó đã giết Vương Lợi sao?"

Thẩm Thanh nghe xong nhướng mày nói: "Vương Lợi là ai?"

Trưởng làng Lý: "......"

Ông ta không nói lời nào, đẩy những người dân khác ra ngoài, sau đó đóng sập cửa phòng Thẩm Thanh, khoá ngoài.

Sau khi cửa bị khóa lại, tiếng bước chân lộn xộn cũng từ từ xa dần. Thẩm Thanh tuy bận những vẫn ung dung đợi một hồi, bên ngoài quả nhiên lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Cửa phòng anh lại được mở ra, Tiểu Linh cúi đầu bước vào, đặt một tô mì chay lên chiếc bàn thấp.

"Cảm ơn," Thẩm Thanh kêu cô lại, "Xin hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Linh dừng lại, chỉ vào cổ họng, không nói gì.

Thẩm Thanh: "Xin lỗi."

Tiểu Linh im lặng đi ra ngoài.

Thẩm Thanh ở trong phòng ăn xong mì chay, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng lẳng lặng mở cửa sổ ra ngoài.

Người trong làng đều đổ dồn về một chỗ, Thẩm Thanh ẩn mình đi rồi đi theo sau họ, phát hiện ra ngoài đều là đàn ông, ngẫu nhiên thấy những người phụ nữ trẻ ở sau bức tường cũng đều mang theo vẻ chết chóc, bị tuỳ ý sai vặt.

Dân làng nhanh chóng tập trung tại gốc cây cổ thụ ở đầu làng, từ cuộc thảo luận của họ, Thẩm Thanh biết được rằng người trong làng tên Vương Lợi đã chết trong một ngôi nhà trống bỏ hoang cách nhà anh ta nửa ngôi làng, trên người vẫn còn vài tờ tiền mới tinh, là tiền mà Thẩm Thanh đã đưa cho trưởng làng vào buổi sáng.

Hắn ta lấy trộm tiền của trưởng làng, nhưng không biết vì sao lại chết ở đó. Dân làng vô cùng tức giận, một mực cho rằng chính kẻ ngoài vùng đã Thẩm Thanh đã giết Vương Lợi, hận không thể lập tức tóm anh ra ngoài đánh đập.

Thẩm Thanh: "......"

Dưới gốc cây cổ thụ đặt hai chiếc bàn, Trưởng làng Lý trèo lên bàn, trong đám đông hét lớn vài tiếng, có lẽ là nói trước tiên đem kẻ ngoài vùng này nhốt lại, sau khi an táng cho Vương Lợi rồi xử lý anh sau.

Khi nói ông ta thường gãi cổ, có thể là cảm thấy ngứa. Thẩm Thanh ngẩng đầu thì thấy một đôi chân dính máu đang đung đưa dưới gốc cây cổ thụ, lâu lâu quét qua gáy trưởng làng.

Lời nói của trưởng làng đã làm dịu đi cảm xúc của những người khác, dân làng từ từ tản ra. Thẩm Thanh thu hồi tầm mắt, quay người về phòng.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ