Chương 40

196 17 1
                                    

Chương 40 Mất trí nhớ

Ký ức bấy lâu nay bị nước mưa lạnh thấu xương ngâm cho trắng xóa, Thẩm Thanh không nhớ được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ trong tiếng mưa khắp trời, anh đã nghe thấy một tiếng cười khẽ.

[Rắn Đen nhỏ, ngươi khóc cái gì?]

[Có gì để khóc......... vì hắn ta đã chết?]

[Ngươi muốn cứu hắn ta đúng không? Ngươi không ngần ngại chảy sạch máu của mình để cứu hắn, ngươi thích hắn nhiều như vậy sao?]

Người đó khẽ cười, âm cuối gợi lên một chút ác ý u ám dày đặc.

[Nhưng......... người hại chết hắn không phải là ngươi sao?]

[Ngươi vẫn còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu. Ngươi giống như đồ bỏ đi vậy, ngay cả nọc rắn của mình cũng không kiểm soát được.........]

[Nhìn xem, máu của ngươi hòa với độc của ngươi, nọc rắn này sẽ theo hắn suốt đời suốt kiếp, hắn sẽ mãi là một kẻ vô dụng——]

Trong ảo cảnh, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ họng Rắn Đen nhỏ, anh nghẹn ngào, đau đớn cúi người xuống.

[Những thứ này, đều do ngươi gây ra.]

[Ngươi mang lại xui xẻo cho mọi người, ngươi đã được định trước là sẽ hại chết những người xung quanh mình.........]

[Rắn Đen nhỏ à, sẽ không ai yêu ngươi, cũng không ai quan tâm ngươi, ngươi chỉ có một người, chỉ có......... ta.]

"......"

Mưa to trút xuống, Thẩm Thanh run rẩy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu trong màn mưa.

Ánh nước trong đôi mắt đen của anh bị nước mưa lau đi, đáy mắt phủ đầy sương lạnh, lạnh đến mức không mang chút nhiệt độ nào.

"Ta chưa bao giờ một mình cả." Mười ngón tay nắm chặt, anh nói ra từng câu từng chữ: "Ta không cần ngươi, Tống Tiểu."

——Một lá bùa rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen nuốt chửng.

Một khắc sau, một tiếng thét chói tai xé toạc không trung, ảo cảnh được tạo thành từ mưa bụi vỡ nát, tiếng người xấu xa và tạp nham ấy cũng theo đó biến mất.

Mặt đất dưới chân lún xuống, thân thể Thẩm Thanh bất giác cũng lún theo, được một cánh tay mạnh mẽ vững vàng ôm lấy eo.

"Rắn Đen nhỏ." Một tiếng cười trầm thấp từ tính vang lên, hơi thở nóng rực phun vào bên tai, Thẩm Thanh ngẩng đầu lên, bị người đàn ông nắm cằm, ấn lên môi một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này nhẹ nhàng mà triền miên, mang theo sự an ủi lại bá đạo không cho phép chống cự.

Thẩm Thanh hơi ngẩng đầu lên, một tay đè lên vai Tần Mặc, bị hôn đến không thở được.

Anh khó khăn mở mắt muốn đẩy Tần Mặc ra, lại bị người đàn ông bắt ngược lấy cổ tay, từ từ làm nụ hôn này sâu hơn—cho đến khi Thẩm Thanh không chịu nổi nữa muốn đá hắn, cuối cùng hắn mới buông con Rắn Đen nhỏ sắp xù lông trong lòng ra.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ