Chương 15

332 30 1
                                    

Chương 15 Phượng Hoàng

"Phù——"

Trong tích tắc, Đỗ Hạo An tưởng rằng mình đã chết rồi.

Cậu bị sức ép như núi đổ trong khoảnh khắc đó làm cho phun ra một ngụm máu, miếng ngọc bội trước ngực vỡ ra từng mảnh– đó là bùa hộ tâm lưu truyền trăm năm của nhà họ Đỗ, nhưng vừa rồi đỡ một cú tấn công của đại yêu. Đã vỡ mất.

Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, trước mắt trở nên tối sầm, Đỗ Hạo An thậm chí còn thật sự ngất đi vài giây, lần thứ hai khi tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ, thanh niên tóc đen đang giẫm lên ánh sáng lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu mới vừa trở về từ cửa chết, bây giờ lại có một luồng khí lạnh thấu xương phun lên người, ngàn mũi tên lạnh như băng xuyên thấu qua tim.

Đỗ Hạo An nhớ lại mình đã từng đọc một cuốn sách cổ có liên quan tới Rắn Đen Thẩm Thanh..... Trong trận chiến lớn rung chuyển trời đất một ngàn năm về trước, Rắn Đen đã tự mình tàn sát cả một đồng hoang cả trăm cây số, gần như tan xương nát thịt, mà ở thế giới loài người lúc này...... chỉ có thầy bắt yêu ra đời còn chưa tròn một trăm năm.

"......"

Đôi mắt sâu không thấy đáy đang lắng đọng sự lạnh lẽo như biển rộng vực sâu, Thẩm Thanh rũ cổ tay xuống, để cho góc nhọn của cái chuông bằng xương đâm vào đầu ngón tay, máu chảy dọc theo đầu ngón tay nhợt nhạt.

Anh bước tới trước mặt Đỗ Hạo An, thờ ơ đánh giá tên thầy bắt yêu này.

Anh có cần giết cậu ta không?

Tai cứ ù ù không ngừng, Đỗ Hạo An tuyệt vọng nghĩ.

Hình như không nghe thấy nữa rồi, mình sẽ chết ở đây ư?

Dù sao thì bùa hộ tim đã bị vỡ, quay về cũng sẽ bị chú ba đánh chết...... thôi vậy!

Trong lòng quyết tâm, nhắm chặt hai mắt lại, bộ dáng hy sinh vì nghĩa dứt khoát tìm chết.

Thẩm Thanh: "......" Anh nhét lại những lời định hỏi, dùng năm ngón tay đánh vào gáy Đỗ Hạo An.

Đỗ Hạo An không ngờ tới chuyện sẽ đi theo hướng đó, buồn bực không hé răng, bị Thẩm Thanh nửa dắt nửa kéo ra bãi đất trống bên ngoài nhà tang lễ.

Thẩm Thanh chọn một chỗ thích hợp rồi đặt người xuống, đứng dậy huýt sáo.

Vài phút sau, một tiếng chim trong trẻo từ bầu trời vang lên trong đêm dài, Con chim đầy màu sắc giang rộng đôi cánh dài vài chục tấc đang xoè cái đuôi màu vàng kim bay tới, đáp xuống trước mặt Thẩm Thanh.

Chim Loan nói: "Rắn Đen đại nhân."

"Ừm." Thẩm Thanh vuốt ve cái đầu đang cúi thấp của cô, Chim Loan thân thiết dùng mỏ dụi vào lòng bàn tay anh, và nói: "Ngài muốn về Thẩm Mặc Các hay là đến chỗ con người kìa?"

Thẩm Thanh: "Trở về."

"Vâng."

Chim Loan ngoan ngoãn cúi người xuống để Thẩm Thanh ngồi trên lưng cô, ngậm lấy cổ áo của Đỗ Hạo An, vỗ cánh bay lên trời.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ