Chương 61

171 19 8
                                    

Chương 61: Lần đầu gặp

Bóng người trên vách đá bất động, như thể bị đông cứng.

Thẩm Thanh im lặng vài giây, nói: "Phượng Hoàng, đi ra."

"....... Anh còn tưởng rằng em sẽ bị doạ chứ, thật là." Kèm theo là tiếng cười nhẹ, Phượng Hoàng từ sau vách đá đi ra, "Đã lâu không gặp, Tiểu Thẩm Thanh—và gia chủ Tần."

Y hơi mỉm cười đi đến trước mặt hai người, nhìn con Rắn Đen ướt đẫm trong lòng Tần Mặc.

Thẩm Thanh nói: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Khe vực quy xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên anh phải qua xem, nhân tiện tìm hiểu nguyên nhân vì sao khi không lại bị thiên kiếp đánh."

Phượng Hoàng nói: "Còn em? Là vì ảo ảnh của Hắc Giao ở đây?"

Thẩm Thanh gật đầu: "Đúng vậy."

Nơi họ muốn đến là tàn tích ở cuối khe vực quy, hiện tại khe vực quy đã sụp đổ nên họ không thể từ trong khe đó đi thẳng đến tàn tích.

Phượng Hoàng đi vòng quanh trong hang rồi nói: "Không thể đi theo đường thuỷ ở phía trên, đi từ chỗ này cũng được, chỉ là tốn một chút thời gian."

Thẩm Thanh: "Ừ."

Tần Mặc dùng khăn tắm lau khô con rắn nhỏ ướt nhẹp này, rồi rót sữa nóng đã đun sôi trên lửa vào một cái ly, thêm một muỗng đường, đợi nguội bớt mới cho thanh niên đang tha thiết chờ mong uống.

Phượng Hoàng chống cằm ngồi xuống một tảng đá cách đó không xa, trong lòng tấm tắc kinh ngạc.

Ngon vậy sao?

Y nghĩ thầm.

Đầu đuôi lắc lư, sắp vểnh lên luôn rồi.

Tuy nhiên sữa rất ngon, ấm và ngọt, Thẩm Thanh uống vào lười biếng muốn vểnh đuôi lên.

Tần Mặc lau đi vài vệt sữa trên môi, hỏi: "Có muốn ngủ một giấc không?"

"Muốn." Vừa mới uống sữa xong có chút buồn ngủ, Thẩm Thanh cuộn mình trong khăn tắm mềm mại, cọ lên người Tần Mặc.

Anh nằm lên một vị trí thoải mái, được người đàn ông ôm lưng nhỏ giọng dỗ ngủ.

Phượng Hoàng: "......"

Bình thường họ đều là bộ dáng quỷ này hả? Sao lại chói mắt như vậy. Chờ đã, có phải mình cũng đặc biệt sáng không?

Tuy rằng trong lòng có nhiều gợn sóng nhưng Phượng Hoàng không lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Y ho một tiếng, tìm một đề tài nói: "Gia chủ Tần nghĩ như thế nào?"

"Hửm?" Tần Mặc nhướng mày, "Anh muốn nói cái gì."

——Sự dịu dàng và cưng chiều lúc nãy hắn dành cho Thẩm Thanh đã biến mất chỉ trong chốc lát, gương mặt anh tuấn trở nên lạnh lùng, quả thật như hai người khác nhau.

Phượng Hoàng nói trong lòng quả nhiên đây mới là bộ dạng của mi, với bộ dạng quỷ quái này của mi có thể lừa được rắn nhỏ vào tay mới lạ, sau đó hờ hững cười: "Không phải trong lòng cậu biết rõ sao? Một người là con người có tuổi thọ ngắn ngủi, một người là yêu quái ngàn năm—— Cậu có thể cho em ấy chỉ có mấy chục năm này, nhưng lại muốn em ấy vì mấy chục năm của cậu mà đau khổ trăm năm thậm chí ngàn năm. Cái giá như vậy, hơi quá đáng rồi đó. "

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ