Chương 31

220 20 1
                                    

Chương 31: Trịnh Luân

"......"

Sau một hồi im lặng, Thẩm Thanh nhẹ giọng nói: "Không phải một người."

Tần Mặc nói: "Vậy còn có những ai?"

"Tống Tiểu, còn có ủy ban yêu quái bị hắn ta ép buộc—lúc được nên gọi là Sở trấn yêu."

Thẩm Thanh nói: "Nhưng bọn họ đều đã chết."

"......"

Đầu ngón tay có chút thô ráp vuốt ve môi thanh niên, Tần Mặc chậm rãi nói: "Lúc đó anh ở đâu?"

Thẩm Thanh sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại...... Tần Mặc đã đoán được bọn họ có duyên phận từ kiếp trước.

Anh nói: "Anh đã chết."

"Chết như thế nào?"

"......"

Thẩm Thanh không nói.

Tần Mặc vỗ nhẹ bờ vai anh, nói: "Vậy khi nào em muốn nói thì nói cho anh biết."

Thẩm Thanh gật đầu, xem ra không muốn tiếp tục đề tài này, vùi mặt vào vai Tần Mặc.

Một lúc sau, ngẩng đầu lên hỏi: "Khi nào thì ngày hội giao lưu yêu quái bắt đầu?"

"Hai tuần sau, "

Tần Mặc nói: "Đi với anh."

Thẩm Thanh: "Được."

Gần đến trưa, bên ngoài trời đổ mưa. Thẩm Thanh đi ra dạo ban công một vòng, bị hơi lạnh như đâm vào xương ép trở về.

Anh nói với Tần Mặc: "Buổi tối không ra ngoài nữa."

"Càng tốt, anh sẽ phái người qua đó."

Tần Mặc nói: "Đừng chạy lung tung, lần trước bị lạnh đến ngốc luôn, còn biến thành một con rắn nhỏ nữa."

Thẩm Thanh : "......"

Anh nói: "Lúc nào?"

"Ngày hôm kia."

"Không nhớ, không có."

Thẩm Thanh mặt không cảm xúc, "Anh nhìn lầm."

Tần Mặc thấp giọng cười, "Không thừa nhận? Còn biến hình trong lòng anh nữa, nhỏ như vậy—"

Thẩm Thanh lạnh lùng ngắt lời: "Đó không phải tôi, tôi là rắn lớn."

"Đúng rồi, là rắn lớn. To bằng lòng bàn tay, thích cuộn thành một vòng tròn, sờ vào rất mềm mại."

"......"

Anh thấy lúc Tần Mặc nói còn có ý cười, liền tức giận bỏ hắn chạy đi.

Khi dùng cơm vào buổi trưa, trong nhà ăn tràn ngập mùi vị "kì diệu".

Lục Qua trở về báo cáo kết quả công việc không kịp đề phòng đụng phải mùi này: "......"

Anh ta nhìn món ăn kì diệu trên bàn và Tần Mặc với vẻ mặt không chút thay đổi đang uống canh, nửa ngày sau mới hỏi: "Đây là cái gì??"

"Tôi làm đó,"

Thẩm Thanh nói: "Ngồi xuống, ăn canh."

Lục Qua: "Không, không, không, không cần, tôi còn có việc tôi không muốn chết—"

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ