Chương 27

236 17 1
                                    

Chương 27: Người chết

Khi Thẩm Thanh chạy đến căn nhà cho thuê, Dư Thái đang co ro run rẩy trong góc, vừa nhìn thấy anh thì cô lao tới như tìm được cọng rơm cứu mạng.

"Đạo trưởng Quý! Tôi—"

"Tôi không phải đạo trưởng," Thẩm Thanh đỡ cô nói: "Người đâu?"

"Phòng, trong phòng của tôi!"

Trong phòng của Dư Thái, tủ quần áo vốn đã dời về chỗ cũ lại bị di chuyển, trên bức tường trống có một cái bóng, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một người trong tư thế méo mó.

Một người bị khảm vào tường.

"Lúc, lúc tôi đang ngủ, nghe thấy tiếng ai đó khóc, trong tủ quần áo có tiếng cào tường......"

Trên mặt của Dư Thái vẫn còn vẻ hoảng sợ, lúc nói cũng run rẩy, "Tôi đi tới kéo tủ ra, kết quả trên cửa đột nhiên có một cô gái cười với tôi, rồi từ từ đi vào trong tường...... đó, đó có phải là ma không? "

"Ừ," Thẩm Thanh nói, "Bởi vì lá bùa bị xé xuống, trói buộc của cô ta cũng không còn nữa."

Anh ấn một tay vào tường, nhắm mắt lại.

Trong nháy mắt, Thẩm Thanh như từ trên không trung rơi xuống hồ nước, bọt nước chảy xuống bên người, trong thế giới hỗn loạn, anh nghe thấy giọng nói tức giận của một cô gái.

"Nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu ta!"

"Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"

"Ông bị điên à? Ông muốn làm gì?!"

"Thả tôi ra, cút đi, cút đi !!!"

"Áaaaa—"

Thẩm Thanh mở mắt.

Tiếng ồn khắp trời biến mất, tai anh yên tĩnh trở lại.

Chung Hiểu Hiểu......

Một cái tên xa lạ hiện lên trong đầu, Thẩm Thanh khẽ nhíu mày.

Không biết.

Dư Thái bên cạnh nhìn ngây người, đột nhiên nắm lấy cánh tay của anh. "Anh đã sớm biết có người chết ở trong này đúng không........."

Cô nói, "Vậy, vậy sao anh không nói với tôi?"

Thẩm Thanh nhìn cô, bình tĩnh nói: "Để cô nhớ ra."

"Nhớ cái gì?" Dư Thái nói, "Tôi không nhớ mình đã quên cái gì ........."

Cô mù tịt nhìn Thẩm Thanh vài giây, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó. "Chờ đã, tôi nhớ rồi!"

Cô nói, "Ngày tôi đến, tôi thấy chú Vương đang ở trong phòng tôi dán cái gì đó lên tường—lá bùa đó là do ông ấy dán!"

Thẩm Thanh: "Ừm, sau đó thì sao?"

"Sau đó, sau đó........." Thẩm Thanh thì thầm, "Sau đó tôi hỏi ông ấy đang làm gì.........sau đó......"

Sức lực toàn thân dường như theo dòng suy nghĩ trôi đi mất, cô ôm đầu từ từ ngồi xổm xuống, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Ngày đầu tiên cô đến nhà thuê......... cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao hôm qua chú Vương vừa nhìn thấy cô lại bỏ chạy, là nhìn thấy bóng ma bên cạnh cô, hay là...... nhìn thấy cô?

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ