Chương 4

490 42 6
                                    

Chương 4: Rừng cây nhỏ

Trên tầng một nhà họ Tần, một đứa bé đang ôm một con chó con, buồn bực đứng trước một căn phòng đang đóng chặt.

Đứa bé đi một vòng trên hành lang, do dự giơ tay gõ cửa, tay sắp chạm vào cửa liền vội vàng rụt lại, không vui bĩu môi.
"Nhóc đang làm gì vậy." Thẩm Thanh từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy một đứa bé xa lạ.
Đứa bé ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện ra dường như mình chưa từng gặp qua anh trai này. Đứa bé nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, cuối cùng thành thật nói: "Em vừa nhìn thấy chị Tiểu Trịnh bước vào phòng ông nội. Em muốn đi gặp chị ấy, nhưng mẹ nói em không được làm phiền ông nội, nên em không dám vào."


Đứa bé vươn tay nắm lấy áo bào màu đen của Thẩm Thanh, giọng nói non nớt: "Anh gì ơi, anh có thể giúp em được không?"
Thẩm Thanh: "......"
Sau vài giây, dưới ánh mắt long lanh của đứa bé, anh mở cửa ra, ông lão trong phòng vẫn nằm yên trên giường, ngoài anh ra thì không còn ai khác.
"Không có ai cả."
"Không, không có sao?"
Đứa bé thò đầu vào trong nhìn, ngơ ngác nói: "Nhưng mà, rõ ràng em nhìn thấy chị Tiểu Trinh vào đây mà........."
Thẩm Thanh nói, "Chị Tiểu Trịnh trong miệng em là ai?"
"Chị Tiểu Trịnh là chị Tiểu Trịnh đó, là một chị rất xinh đẹp, chị ấy rất tốt với em."

Đứa bé có chút không cam lòng còn muốn nhích vào trong phòng, lẩm bẩm nói: "Còn chơi với em, kể chuyện cho em nghe...... Rõ ràng là ở đây mà."
"Đừng đi vào."
Thẩm Thanh kéo cổ áo đứa bé, xách đứa bé từ trong phòng ra.
"Trong đây tử khí rất nặng, không tốt cho nhóc."
"Nhưng mà, nếu có cái gì xấu thì Tiểu Bạch sẽ kêu lên."
Đứa bé nhẹ nhàng nâng con chó con ôm trong tay lên trước mặt Thẩm Thanh, "Tiểu Bạch giỏi lắm đó."
Chó con: "Gâu——"
"Vậy à."
Thẩm Thanh xoa mái tóc đen mềm mại của đứa bé, cười nhạt.
Đứa bé nói: "Đúng rồi,đúng rồi! Lần trước ở trong rừng em—"
"Tiểu Nham, con chạy qua bên đó làm gì vậy?"
Một giọng nữ hơi lanh lảnh đột nhiên chen vào, cắt ngang lời đứa bé.
Thẩm Thanh nhìn thấy đứa bé ôm chặt chó con, có chút rụt rè quay đầu lại: "Mẹ, mẹ."
Một người phụ nữ mặc váy đỏ trang điểm lộng lẫy từ lầu 1 đi lên, đuôi mắt xếch lên, chân mày tràn đầy phong tình.

"Không phải đã nói còn đừng tùy tiện đến phòng ông nội sao?"
Cô cúi người kéo tay đứa bé, đánh nhẹ vào lòng bàn tay non mềm.
"Không nghe lời này, còn nữa, thấy ngài Quý cũng không ngoan ngoãn một chút."
Đứa bé co rúm "Ui" một tiếng rồi cúi đầu: "Con biết rồi."
"Lần nào cũng nói biết rồi, lần nào cũng không ngoan gì cả."
Người phụ nữ kéo đứa bé về bên mình và đứng thẳng nửa người nói với Thẩm Thanh "Thật ngại quá, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, để ngài chê cười rồi."
Thẩm Thanh nói: "Cô là?"
"Ngài Quý sẽ không muốn biết tên của một người nhỏ bé như tôi đâu."
Người phụ nữ thản nhiên mỉm cười, "Không quấy rầy ngài nữa—Tiểu Nham, theo mẹ về phòng."
Cô nắm tay dẫn đứa bé xuống lầu, đứa bé ủ rũ từng bước đi theo người phụ nữ.

"......"
Bình tĩnh nhìn hai mẹ con biến mất ở góc cầu thang, Thẩm Thanh ấn một tay lên cửa phòng, ngầm hạ ra một lời chú.

Vài phút sau, anh đến khu rừng gần nhà họ Tần. Cách đó không xa có hai người họ Tần đi theo anh, bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn theo, không có tiến lên.
Thẩm Thanh đi một vòng quanh nhà họ Tần, bước chân thong thả, chỉ khi trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người nào đó mới hơi ngừng lại, giây sau lại trở về vẻ thản nhiên ban đầu.
Tần Mặc ngồi trên xe lăn nhìn thanh niên chậm chạp mất vài phút mới đi tới trước mặt mình, môi mỏng hơi mím lại, trong mắt đen lóe lên cảm xúc không rõ.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ