Chương 35

207 17 2
                                    

Chương 35 Uốn éo

——Đừng, đừng!

——Tôi không muốn chết, tôi chưa muốn chết, làm ơn, làm ơn!

——Cứu tôi, cứu tôi với! ! ! !

Đường Đường tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, sợ đến cả người toàn mồ hôi lạnh.

Cô vén chăn ngồi dậy, thấy ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống cửa sổ, một mảng sương trắng tràn ra trên sàn.

—— Rèm cửa trước khi ngủ đã được kéo lại......... không biết đã bị kéo ra từ lúc nào.

Một cơn ớn lạnh truyền đến sau lưng, Đường Đường chạy nhanh như bay tới kéo rèm cửa lại, rèm cửa nặng nề che kín khung cảnh ngoài cửa sổ, không để lọt một tia sáng nào.

Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy sàn nhà lạnh lẽo, liền nhanh chóng trở lại giường.

"Ngủ, ngủ......"

Cô quấn cả người vào trong chăn, vùi mặt vào gối, trong đầu lặp đi lặp lại từ "ngủ", dường như làm như vậy có thể tự thôi miên chính mình.

Cách này dường như thật sự có hiệu quả, không bao lâu thì cô cảm thấy có chút buồn ngủ, giọng nói dần dần nhỏ lại, mí mắt cũng nặng nề không nhấc lên được.

Ý thức lơ lửng giữa nửa mê nửa tỉnh, Đường Đường dường như nghe thấy tiếng gì đó, giống như tiếng......... "cộp cộp" từ trên lầu truyền tới.

Cộp, cộp, cộp.........

Đường Đường im lặng quấn chặt chăn, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể cô hơi run lên.

Trên lầu vang lên tiếng động, cả biệt thự không tiếng người. Âm thanh ngày càng lớn, cũng ngày càng gần hơn, dừng lại một chỗ nào đó..........ngay trước phòng cô.

Cộp—— Cộp —— Cộp ——

Lần này âm thanh nặng nề mà chậm rãi, giống như đang xác nhận điều gì đó. Dừng lại vài giây rồi đi xa—đi về phía cầu thang.

Đường Đường cầm lấy điện thoại trên đầu giường chạy đến trước tủ quần áo rồi trốn vào trong.

Tủ quần áo chất đầy những bộ quần áo mềm mại, cô cẩn thận dịch vào trong góc, chỉnh độ sáng của điện thoại tới mức thấp nhất.

Cộp, cộp, cộp.

Âm thanh đó nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng, "cạch" một tiếng, cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra.

Đường Đường run rẩy gõ một dòng chữ, dùng quần áo che ánh sáng trên màn hình điện thoại.

[Anh ơi cứu em em đang ở trong phòng]

[Cứu em cứu em! ! ! ! ! ]

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng lại chậm chạp không hiển thị "đã gửi", Đường Đường lo lắng cắn chặt môi dưới, mượn khe tủ quần áo lén nhìn ra ngoài.

Một bóng đen vụt qua khe cửa, khiến cô sợ hãi nhanh chóng co người lại.

Căn phòng yên tĩnh, tiếng bước chân vừa nãy cũng đã biến mất. Trong bầu không khí gần như chết chóc này, Đường Đường nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay vì quá mức căng thẳng nên đổ mồ hôi, dính nhớp rất khó chịu.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ