Chương 20: Bia mộ
12h đêm.
Cộp, cộp, cộp.
Trong hành lang không ánh sáng lại vang lên tiếng bước chân, Thẩm Thanh yên lặng trốn trong góc, gần như hòa cùng bóng đêm.
Một bóng người từ phía bên kia cầu thang chầm chậm lắc lư đi tới, đầu cúi xuống, bước chân lơ lửng.
Thẩm Thanh bất ngờ nhướng mày.
Là Tiết Thục Nhã.
Bà chủ nhà họ Đỗ đang lắc lư đi qua trước mặt anh, đi thẳng về phía căn phòng cuối cùng. Cánh cửa từ từ mở ra, giống như một cái miệng khổng lồ chọn người mà nuốt chửng, lộ ra những chiếc răng nanh đầy máu với bà.
Thẩm Thanh bước tới, một tay ngăn Tiết Thục Nhã, một tay ấn vào tay nắm cửa. Hơi thở đen từ trong phòng tuôn ra, trói lấy cổ tay anh, muốn kéo anh vào phòng.
Thẩm Thanh không hề động đậy, chậm rãi mà cương quyết đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, vô số khí đen bị cắt đứt, Tiết Thục Nhã dường như đột nhiên mất đi sự chống đỡ, mềm nhũn ngã xuống, được Thẩm Thanh đỡ lấy.
Anh ấn nhẹ vào lưng Tiết Thục Nhã một cái, sau đó bà lại lắc lư đứng dậy, nhắm mắt, chậm rãi theo đường cũ trở về.
Thẩm Thanh nhìn bà biến mất ở góc cầu thang, xoay người, từ cửa sổ hành lang nhảy xuống, chìm vào màn đêm mênh mông.
1h20 sáng.
Ding.
Cửa thang máy chầm chậm mở ra trước mặt Thẩm Thanh, bên trong không có ai. Anh bước vào nhấn nút tầng một, cúi đầu nhìn điện thoại của mình.
1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây......
5 giây.
Thang máy dừng lại.
Thẩm Thanh không có ngẩng đầu lên, anh yên lặng chờ đợi, thời gian trên điện thoại từng phút từng giây trôi qua.
16 giây, 17 giây.
Thang máy lại hoạt động.
Thời gian trùng khít với cô gái mất tích đêm đó, cái giây mà thang máy bắt đầu khởi động, Thẩm Thanh cảm nhận được trong thang máy có thêm một người.
Người đó lặng lẽ đứng phía sau anh, cúi đầu không nói gì.
Con số trên thang máy liên tục thay đổi, tầng 3, tầng 2, tầng 1. Ánh mắt Thẩm Thanh từ đầu đến cuối đều nhìn vào điện thoại, dường như không có phát hiện có gì đó không đúng.
25 phút 25 giây, thang máy đến tầng một...... không có dừng lại.
Con số đỏ tươi nhảy từ "1" thành "-1".
Dưới tầng hầm, cửa thang máy mở ra, trước mắt Thẩm Thanh là một mảng tối dày đặc đến mức không có ánh sáng xuyên qua, dưới tầng hầm trống trải rộng lớn, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Anh tiến lên một bước, cửa thang máy sau lưng anh từ từ đóng lại.
Xung quanh là bóng tối vô biên, chỉ có một góc ánh sáng xanh yếu ớt của đèn báo động trên cửa thang máy, khi Thẩm Thanh quay người lại thì đèn tắt "tách".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia; Quốc gia trân hi yêu vật đồ giám Tác giả: Nhược Ương Quân Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hơi kinh dị, linh dị thần quái, ngọt, hài, HE, xà yêu thụ hay giận dỗi, bị vả mặt...