Chương 39

174 15 1
                                    

Chương 39 Đồ bỏ đi

Một lá bùa đột nhiên được ném ra, lửa cháy bùng lên, con ma đó biến mất trong tiếng hét thảm thiết.

Khi Thẩm Thanh và Lục Qua đến, Đỗ Hạo An đã giải quyết xong con ma theo sau cậu ta và đang đứng chần chừ do dự trước cánh cửa.

——Trong căn phòng, có một người treo cổ chết trên xà nhà, thi thể đã cứng đờ từ lâu.

Thẩm Thanh bước vào phòng, thi thể chậm rãi xoay lại, anh nhìn thấy gương mặt của người đó.

Gương mặt của một người đàn ông trung niên xa lạ.

"Đây là......"

Lục Qua trầm ngâm suy nghĩ vài giây, nói: "Phó trưởng nhóm thứ ba của bộ phận Lâm Thành, Chu Thịnh?"

Thẩm Thanh nói: "Ông ta cũng là thí sinh?"

Lục Qua lắc đầu: "Không phải, ông ta là thành viên của ủy ban yêu quái, có lẽ là phụ trách duy trì trật tự của cuộc thi lần này."

Anh ta bước tới đặt cái xác cứng ngắc lạnh lẽo xuống, khi đang đặt xuống đất, một bức ảnh rơi ra từ quần áo của Chu Thịnh, rơi trên mặt đất.

Lục Qua nhặt bức ảnh lên, nói: "Có vẻ như là một gia đình."

Trong ảnh là ảnh hình chụp chung của Chu Thịnh và vợ con, cậu con trai có vẻ chỉ mới 8 tuổi đang ngổi trên vai ông ta, người vợ bên cạnh đang khoác tay ông ta, cả ba đề mỉm cười trước ống kính, bầu không khí hoà thuận, ấm áp.

Thẩm Thanh nhìn chằm chằm bức ảnh, một lúc sau nói: "Không đúng lắm."

Lục Qua: "Ngài nhìn ra điều gì?"

Thẩm Thanh hờ hững nói: "Vợ con của ông ta đều đã chết rồi."

Nếu nhìn kỹ bức ảnh thì sẽ thấy có chỗ nào đó không đúng, chân của vợ ông Chu đang dùng một tư thế kỳ lạ để chạm đất, cổ cứng đơ, đầu rũ xuống, giống như đang bị cái gì đó treo lên—lại nhìn con của họ, cũng như vậy.

Vợ con bên cạnh Chu Thịnh, là hai người bị treo cổ chết...... hoặc là ma.

"Tôi không biết nhiều về ông ta, đợi sau khi ra ngoài rồi điều tra sau." Lục Qua nói xong cất bức ảnh đi, "Đúng rồi, không tìm được Tần Hoành, cậu ta không có ở đây."

Thẩm Thanh: "Ừm, các người ra ngoài trước đi."

"Vâng."

Lục Qua và Đỗ Hạo An bước ra khỏi lầu các, đứng bên sông.

Trong một giây tiếp theo, ngọn lửa màu đen tuôn ra cao tới mười mấy mét, quét sạch bốn phía.

Toàn bộ cung điện chìm trong biển lửa, trong nháy mắt đổ sập xuống. Ngọn lửa vừa được thu lại, sau khi cung điện sụp đổ, cửa hang động vốn bị chặn trong vách đá hiện ra.

Cửa hang sâu hơn so với mấy cái trước, như thể nó không thông với một hang động khác, mà là một không gian u tối.

Thẩm Thanh giẫm lên đống phế tích, con Rắn Đen vừa nãy leo lên vai anh, ló đầu ra nhìn về phía cửa hang.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ